[Niệm ý Lc 17:7-10]
Là tôi tớ thì phải vâng lệnh chủ
Chứ không thể tùy hứng theo ý mình
Theo ý chủ cũng là cách hy sinh
Bỏ ý riêng mặc dù là trách nhiệm
Chứ không thể tùy hứng theo ý mình
Theo ý chủ cũng là cách hy sinh
Bỏ ý riêng mặc dù là trách nhiệm
Cũng là việc phải làm theo bổn phận
Tùy cách làm mà giá trị khác nhau
Vì miễn cưỡng khác hẳn vì mến yêu
Việc đời thường, việc tâm linh cũng thế
Luật bắt buộc nhưng làm vì mến Chúa
Thì khắc hẳn, có giá trị, đáng công
Chỉ vì luật, không vì đức yêu thương
Tất nhiên là phần giá trị giảm bớt
Bất cứ làm việc gì Chúa đều biết
Bởi vì Ngài thấu suốt tận tâm can
Người khiêm nhường thì chẳng dám tự tôn
Chỉ nhận mình là đầy tớ vô dụng
Xin giúp con biết luôn ý thức sống
Biết phân định mà nhận ra ý Ngài
Xin Ngài ban thêm can đảm mỗi ngày
Để con làm những gì Ngài mong muốn
Bất tài nên vô dụng
Bởi vậy hóa vô duyên
Cứ ra vào lóng ngóng
Làm gì cũng chẳng nên
Bởi vậy hóa vô duyên
Cứ ra vào lóng ngóng
Làm gì cũng chẳng nên
Cuộc đời không đơn giản
Có nghĩa là nhiêu khê
Làm ơn thường mắc oán
Khéo léo cũng bị chê
Chúa dạy phải khiêm tốn
Mà phục vụ chân thành
Cố chu toàn bổn phận
Thiên Chúa muốn nơi mình
Tín nhân với Giáo Hội
Công dân với quê hương
Luôn thể hiện bác ái
Với người giáo, người lương
Điều gì dù làm được
Đừng tự mãn, huênh hoang
Ai cũng là dụng cụ
Phục vụ vì yêu thương
TRẦM THIÊN THU
ĐỜI VÔ DỤNG
[Niệm ý Lc 17:7-10]
[Niệm ý Lc 17:7-10]
Làm gì cũng chẳng đáng chi
Nếu không có Chúa, chẳng là gì đâu
Mọi điều đều bởi Ngài trao
Nhận rồi phải biết làm sao sinh lời
Làm theo bổn phận mà thôi
Vô dụng một đời, suốt kiếp vô duyên
Cầu xin Thiên Chúa gia ân
Xót thương, tha thứ lỗi lầm đời con
Nhờ Ngài con được sinh tồn
Dù con chẳng đáng lãnh phần Ngài cho
Cuộc đời con chẳng đáng chi
Nhưng xin dâng Chúa những gì Ngài ban
Cầu Ngài ban sự bình an
Chữa lành con chứng vô duyên đời này
Giúp con trung tín đêm ngày
Giúp con xa thói lạc loài kiêu sa
Nếu không có Chúa, chẳng là gì đâu
Mọi điều đều bởi Ngài trao
Nhận rồi phải biết làm sao sinh lời
Làm theo bổn phận mà thôi
Vô dụng một đời, suốt kiếp vô duyên
Cầu xin Thiên Chúa gia ân
Xót thương, tha thứ lỗi lầm đời con
Nhờ Ngài con được sinh tồn
Dù con chẳng đáng lãnh phần Ngài cho
Cuộc đời con chẳng đáng chi
Nhưng xin dâng Chúa những gì Ngài ban
Cầu Ngài ban sự bình an
Chữa lành con chứng vô duyên đời này
Giúp con trung tín đêm ngày
Giúp con xa thói lạc loài kiêu sa
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Lc 17:7-10]
Xin Thiên Chúa quyền phép
Biến đổi chúng con đây
Thành khí cụ đắc lực
Trong bàn tay của Ngài
Biến đổi chúng con đây
Thành khí cụ đắc lực
Trong bàn tay của Ngài
Giúp chúng con khiêm tốn
Phụng sự Chúa đêm ngày
Trong tâm tình hiếu thảo
Sống đúng và làm hay
Vững tin yêu một Chúa
Và phục vụ tha nhân
Bình đẳng tình huynh đệ
Để Chúa được vinh danh
Tất cả đều nhờ Chúa
Chúng con mới nên người
Nếu rời xa tình Chúa
Chúng con vô dụng thôi
CHÂN THÀNH
[Niệm ý Lc 17:7-10]
[Niệm ý Lc 17:7-10]
Khiêm nhường là đá góc tường
Nhỏ mà quan trọng, vô cùng cần luôn
Khiêm nhường là sống khôn ngoan
Dẫu đời chê dại, thế trần chẳng ưa
Con người có tính thích khoe
Mặc dù cũng chẳng có gì hay đâu
Cầu xin Thiên Chúa tối cao
Ban lòng can đảm làm theo lệnh truyền
Nghĩa là phục vụ thành tâm
Thi hành bổn phận phải làm mà thôi
Dù người trách, kẻ chê cười
Cũng không nản, vẫn làm xuôi việc mình
Cầu xin Thiên Chúa chúc lành
Mọi sự chân thành vì Chúa mà thôi
Nhỏ mà quan trọng, vô cùng cần luôn
Khiêm nhường là sống khôn ngoan
Dẫu đời chê dại, thế trần chẳng ưa
Con người có tính thích khoe
Mặc dù cũng chẳng có gì hay đâu
Cầu xin Thiên Chúa tối cao
Ban lòng can đảm làm theo lệnh truyền
Nghĩa là phục vụ thành tâm
Thi hành bổn phận phải làm mà thôi
Dù người trách, kẻ chê cười
Cũng không nản, vẫn làm xuôi việc mình
Cầu xin Thiên Chúa chúc lành
Mọi sự chân thành vì Chúa mà thôi
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment