[Niệm ý Lc 14:1-6]
Kẻ ác ý thường quanh co, lươn lẹo
Không thẳng thắn nên cứ phải vòng vo
Sợ sự thật vì bản chất gian tà
Nên mưu mô tìm cách hại người khác
Không thẳng thắn nên cứ phải vòng vo
Sợ sự thật vì bản chất gian tà
Nên mưu mô tìm cách hại người khác
Chúa Giê-su chữa bệnh ngày sa-bát
Biết Biệt Phái cố ý dò xét Ngài
Ngài hỏi thì họ chẳng nói một lời
Và Ngài chữa người mắc bệnh phù thũng
Là thông luật mà không biết sai – đúng
Khi Chúa hỏi chuyện thực tế thôi mà
Rằng con bò bị sa xuống giếng sâu
Có kéo lên dù là ngày sa-bát?
Họ nín thinh, không thể nói gì được
Bởi sự thật luôn thẳng thắn, minh nhiên
Vì ác ý nên họ hóa vô duyên
Tức phát điên mà không làm gì được!
Ngày sa-bát Chúa chữa người phù thũng
Pha-ri-sêu tìm cách bắt bẻ Ngài
Lũ độc ác giả ngơ ngác như nai
Bọn thông luật luôn mạo nhận mình giỏi
Pha-ri-sêu tìm cách bắt bẻ Ngài
Lũ độc ác giả ngơ ngác như nai
Bọn thông luật luôn mạo nhận mình giỏi
Chúa thản nhiên nhìn họ và liền hỏi:
“Ngày sa-bát có được chữa bệnh không?”
Họ làm thinh, bỗng dưng hết dám ngông
Ngu mà chảnh, còn nói gì được nữa?
Làm việc thiện mà vẫn còn câu nệ
Ở chỗ này, tại chốn đó, nơi kia
Thói giả hình là phong cách quỷ ma
Ngày hưu lễ nên nghỉ làm việc thiện!
Dù là ai cũng không thể chấp nhận
Kiểu câu nệ – phải thế này, thế kia
Biết yêu thương mới biết luật nhân từ
Tim xơ cứng nên thấy ai cũng mặc!
Ngày xưa vậy, ngày nay cũng chẳng khác
Kiểu làm luật “xin – cho” gây lắm phiền
Đến nhà thờ đọc kinh cũng phải xin
Làm từ thiện cũng không được tự nguyện
Lạy Thiên Chúa, thấy thực tế mà ngán
Nhưng người ta biện hộ đủ lý riêng
Cầu xin Chúa mau ra tay trị liền
Để tín nhân an tâm thờ phượng Chúa
Ỷ mình là Biệt Phái
Được đặc cách khác người
Khinh người và hống hách
Ngang ngược với cả Trời
Được đặc cách khác người
Khinh người và hống hách
Ngang ngược với cả Trời
Sa-bát là Chủ Nhật
Ngày Thánh của Chúa Trời
Luật buộc kiêng việc xác
Nhưng phải cứu chữa người
Con bò sa xuống giếng
Còn phải cứu nó ngay
Người ta bị phù thũng
Không lẽ chẳng ra tay?
Đừng giả nhân giả nghĩa
Mà bịp bợm, lưu manh
Đừng nhân danh công lý
Áp bức, hại dân lành
Luật pháp để bảo vệ
Bởi luật vị nhân sinh
Đừng dựa vào lý lẽ
Mà hại chính dân mình
Lương tâm ai cũng có
Nhưng còn sự thẳng ngay?
Vì lương tâm lệch lạc
Nên vu oan cho người
Rõ ràng Biệt Phái tào lao
Gặp Chúa nơi nào cũng kiếm chuyện thôi
Tà tâm nên xét dò Ngài
Tưởng mình lắm chữ nên hay bẻ người
Một câu đem bẻ làm đôi
Thấy ai làm tốt, buông lời mỉa mai
Nói chi người lỡ làm sai
Họ liền nguyền rủa suốt ngày suốt đêm
Chúa Giê-su rất nhân hiền
Cứu người, chữa bệnh, chẳng phiền gì ai
Vậy mà họ kiếm chuyện hoài
Dốt kiêu, ngu chảnh, chẳng hay ho gì
Cớ này, lý nọ đưa ra
Cuối cùng đuối lý, ngậm bồ hòn thôi!
Gương mờ Biệt Phái rạch ròi
Chớ có học đòi mà khốn bản thân!
Gặp Chúa nơi nào cũng kiếm chuyện thôi
Tà tâm nên xét dò Ngài
Tưởng mình lắm chữ nên hay bẻ người
Một câu đem bẻ làm đôi
Thấy ai làm tốt, buông lời mỉa mai
Nói chi người lỡ làm sai
Họ liền nguyền rủa suốt ngày suốt đêm
Chúa Giê-su rất nhân hiền
Cứu người, chữa bệnh, chẳng phiền gì ai
Vậy mà họ kiếm chuyện hoài
Dốt kiêu, ngu chảnh, chẳng hay ho gì
Cớ này, lý nọ đưa ra
Cuối cùng đuối lý, ngậm bồ hòn thôi!
Gương mờ Biệt Phái rạch ròi
Chớ có học đòi mà khốn bản thân!
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Lc 14:1-6]
Có một người phù thũng
Được Chúa thương chữa lành
Việc tốt – nên hay cấm?
Chúa hỏi, họ làm thinh
Được Chúa thương chữa lành
Việc tốt – nên hay cấm?
Chúa hỏi, họ làm thinh
Họ cố ý dò xét
Chúa biết rõ vậy rồi
Ngài hỏi mà họ nhát
Nên không dám trả lời
Chúa ví dụ cụ thể
Con trai hoặc con bò
Nếu nó sa xuống hố
Phải cứu hay làm ngơ?
Lòng ác nhân thâm độc
Cũng sợ sự thật thôi
Ngày Hưu Lễ, Sa-bát
Làm lành thật tuyệt vời!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment