Lý trí khôn ngoan mách bảo
Những điều ta nên tránh xa
Con tim cũng sẽ thông báo
Những việc ta phải làm ngay
Những điều ta nên tránh xa
Con tim cũng sẽ thông báo
Những việc ta phải làm ngay
Tương lai hoàn toàn miễn phí
Không một ai phải trả tiền
Nhưng quá khứ phải trả giá
Bất cứ việc gì ta làm
Lương tâm là điều trừu tượng
Mà lại có thật hoàn toàn
Nhưng còn ngay thẳng, đúng đắn
Hay đã méo mó, sai lầm?
TRẦM THIÊN THU
LỠ
Lỡ tay làm bể chiếc ly
Nghe lanh lảnh tiếng cười khì trăm năm
Lỡ chân lộn bước trần gian
Bước lui, bước tới, loanh quanh tháng ngày
Lỡ lời chịu nỗi đắng cay
Không sao biện hộ, u hoài mình thôi!
Lỡ tim yêu lộn cuộc đời
Tuổi buồn thao thức, đứng ngồi không yên
Lỡ cười, lỡ khóc, vô duyên
Thương đời cát bụi bao niềm khát khao!
Nghe lanh lảnh tiếng cười khì trăm năm
Lỡ chân lộn bước trần gian
Bước lui, bước tới, loanh quanh tháng ngày
Lỡ lời chịu nỗi đắng cay
Không sao biện hộ, u hoài mình thôi!
Lỡ tim yêu lộn cuộc đời
Tuổi buồn thao thức, đứng ngồi không yên
Lỡ cười, lỡ khóc, vô duyên
Thương đời cát bụi bao niềm khát khao!
TRẦM THIÊN THU
Số phận những bài thơ
Cũng như những bài nhạc
Dẫu không hề đánh bạc
Vẫn đành trắng tay thua!
Cũng như những bài nhạc
Dẫu không hề đánh bạc
Vẫn đành trắng tay thua!
Số phận người làm thơ
Cũng như người viết nhạc
Đầy gian nan, bạc phước
Chết lặng giữa mộng mơ!
Viết nhạc và làm thơ
Như đùa với số phận
Đem cuộc đời rao bán
Chẳng có ai hỏi mua!
Lao đao những vần thơ
Chông chênh những nốt nhạc
Vô duyên chuyến luân lạc
Nhạc và thơ khóc nhau!
Nhạc là những nốt đau
Thơ là những vần khổ
Giai điệu vẫn dang dở
Phổ chưa xong khúc sầu!
Có người bán thân nuôi miệng
Còn mình bán óc nuôi thân
Thứ nào cũng đầy nguy hiểm
“Viết” rồi “lách” – khó vô ngần!
Người ta ăn no ngủ kỹ
Còn mình lo nghĩ không ngơi
Muốn điên đầu vì động não
Ung thư óc chứ chẳng chơi!
Người ta quyền cao, chức trọng
Còn mình sống kiếp bọt bèo
Biển đời vẫn không ngừng động
Vì yêu chấp nhận khổ đau!
Đã lỡ yêu những con chữ
Nên phải suy nghĩ ngày đêm
Dám yêu thì đừng than thở
Cũng đừng trách phận, than thân!
Còn mình bán óc nuôi thân
Thứ nào cũng đầy nguy hiểm
“Viết” rồi “lách” – khó vô ngần!
Người ta ăn no ngủ kỹ
Còn mình lo nghĩ không ngơi
Muốn điên đầu vì động não
Ung thư óc chứ chẳng chơi!
Người ta quyền cao, chức trọng
Còn mình sống kiếp bọt bèo
Biển đời vẫn không ngừng động
Vì yêu chấp nhận khổ đau!
Đã lỡ yêu những con chữ
Nên phải suy nghĩ ngày đêm
Dám yêu thì đừng than thở
Cũng đừng trách phận, than thân!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment