[Niệm ý Lc 19:1-10]
Thân xác lùn nhưng tâm hồn cao ráo
Ông Da-kêu khôn khéo và thông minh
Muốn thấy Chúa bằng tất cả lòng thành
Dù ông biết mình xấu xa, tội lỗi
Đông người quá không thể tìm ra lối
Ông Da-kêu sáng ý trèo lên cây
Chúa Giê-su chắc chắn đi qua đây
Ở trên cây tất nhiên nhìn thấy rõ
Không chỉ thấy mà còn được gặp Chúa
Ông quyết tâm sám hối và ăn năn
Hứa đền bù tất cả những sai lầm
Ai thiệt hại, ông sẽ đền gấp bốn
Với người nghèo, ông chia nửa tài sản
Gặp Chúa rồi, ông từ bỏ gian trần
Kể từ đây vật chất ông không cần
Vì đời này là phù vân, gió thoảng
TRẦM THIÊN
THU
CHUYỆN DAKÊU
[Niệm ý Lc 19:1-10]
Có người tên gọi Da-kêu
Đứng đầu thu thuế, sang giàu hiếm ai
Nhưng ông dáng thấp hơn người
Nên tìm đủ cách thấy Ngài Giê-su
Ông leo lên một cây kia
Vì Giê-su sắp đi qua nơi này
Thấy ông, Chúa nói: “Xuống đây!
Vì
đây ắt hẳn phút giây tuyệt vời
Hôm nay Tôi ghé nhà chơi”
Da-kêu hạnh phúc lòng đầy đê mê
Ông liền tụt xuống đón về
Còn gì hạnh phúc hơn là Chúa thăm!
Mọi người bàn tán xì xầm:
“Nhà người tội lỗi mà thăm nỗi gì?”
Da-kêu đứng đó thân thưa:
“Nửa phần tài sản xin chia người nghèo
Nếu tôi chiếm đoạt vật nào
Xin đền gấp bốn bù vào thiệt, hơn”
Giê-su liền nói về ông:
“Nay ơn cứu độ đến trong nhà này
Người này cũng tử tôn đây
Thân nhân Tổ phụ, chẳng sai chút nào
Con Người đến để thương yêu
Kiếm tìm và cứu những điều mất, hư”
Đời con chẳng có đáng chi
Ngập đầu tội lỗi, kiêu sa đầy mình
Vô danh, tiểu tốt, đáng khinh
Vậy mà vẫn “chảnh,” tôn vinh mình hoài
Dẫu không cướp của, giết người
Nhưng con sát hại bằng lời nói đau
Bao lần con chẳng thương yêu
Là con chiếm đoạt của bao nhiêu người
Con xin sám hối tội đời
Đền bù bằng cả nỗi chơi vơi buồn
Khiêm nhu, nhịn nhục, yêu thương
Dù người khinh ghét thì con đáng mà!
Cúi xin Thiên Chúa hải hà
Từ tâm đại lượng thứ tha, lạy Ngài!
TRẦM THIÊN THU
ĐOẢN KHÚC DAKÊU
[Niệm ý Lc 18:9-14]
Có người tên gọi Da-kêu
Cái tên hay thiệt, mà sao xấu người [1]
Trông lùn tịt, thấy mắc cười
Ở đời vẫn thế, người đời gièm pha
Nhiều người ghét, mấy ai ưa
Da-kêu biết phận, im re suốt ngày
Ông nghe nói Chúa qua đây
Chắc ăn leo tuốt lên cây khỏi phiền
Ai ngờ Chúa vẫn rõ nhìn
Ngoắc tay gọi phải xuống liền, xuống mau
Nhà ông, Chúa sẽ ghé vào
Vui mừng chia sẻ, cùng nhau cơm chiều
Tuy của ít vẫn lòng nhiều
Đức tin mới thật là điều cần hơn
Tội dù có đỏ như son
Tình thương tẩy xóa trắng ngần ngay thôi [2]
Da-kêu hạnh phúc quá trời
Bởi vì ông đã tin lời Giê-su
Dù ông lùn tịt lùn tè
Nhưng hồn ông lại cao xa hơn người
Xét mình, mắc cở lắm thôi
Cúi xin Thiên Chúa ban lời thứ tha
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Lc 19:1-10]
Ông Da-kêu khôn khéo và thông minh
Muốn thấy Chúa bằng tất cả lòng thành
Dù ông biết mình xấu xa, tội lỗi
Ông Da-kêu sáng ý trèo lên cây
Chúa Giê-su chắc chắn đi qua đây
Ở trên cây tất nhiên nhìn thấy rõ
Ông quyết tâm sám hối và ăn năn
Hứa đền bù tất cả những sai lầm
Ai thiệt hại, ông sẽ đền gấp bốn
Gặp Chúa rồi, ông từ bỏ gian trần
Kể từ đây vật chất ông không cần
Vì đời này là phù vân, gió thoảng
✽ Xấu & Đẹp – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/09/xau-va-ep.html
✽ Người Xấu Tốt Bụng – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/03/nguoi-xau-tot-bung.html
✽ Người Xấu Tốt Bụng – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/03/nguoi-xau-tot-bung.html
[Niệm ý Lc 19:1-10]
Đứng đầu thu thuế, sang giàu hiếm ai
Nhưng ông dáng thấp hơn người
Nên tìm đủ cách thấy Ngài Giê-su
Ông leo lên một cây kia
Vì Giê-su sắp đi qua nơi này
Thấy ông, Chúa nói: “Xuống đây!
Hôm nay Tôi ghé nhà chơi”
Da-kêu hạnh phúc lòng đầy đê mê
Ông liền tụt xuống đón về
Còn gì hạnh phúc hơn là Chúa thăm!
Mọi người bàn tán xì xầm:
“Nhà người tội lỗi mà thăm nỗi gì?”
Da-kêu đứng đó thân thưa:
“Nửa phần tài sản xin chia người nghèo
Nếu tôi chiếm đoạt vật nào
Xin đền gấp bốn bù vào thiệt, hơn”
Giê-su liền nói về ông:
“Nay ơn cứu độ đến trong nhà này
Người này cũng tử tôn đây
Thân nhân Tổ phụ, chẳng sai chút nào
Con Người đến để thương yêu
Kiếm tìm và cứu những điều mất, hư”
Ngập đầu tội lỗi, kiêu sa đầy mình
Vô danh, tiểu tốt, đáng khinh
Vậy mà vẫn “chảnh,” tôn vinh mình hoài
Dẫu không cướp của, giết người
Nhưng con sát hại bằng lời nói đau
Bao lần con chẳng thương yêu
Là con chiếm đoạt của bao nhiêu người
Con xin sám hối tội đời
Đền bù bằng cả nỗi chơi vơi buồn
Khiêm nhu, nhịn nhục, yêu thương
Dù người khinh ghét thì con đáng mà!
Cúi xin Thiên Chúa hải hà
Từ tâm đại lượng thứ tha, lạy Ngài!
ĐOẢN KHÚC DAKÊU
[Niệm ý Lc 18:9-14]
Cái tên hay thiệt, mà sao xấu người [1]
Trông lùn tịt, thấy mắc cười
Ở đời vẫn thế, người đời gièm pha
Nhiều người ghét, mấy ai ưa
Da-kêu biết phận, im re suốt ngày
Ông nghe nói Chúa qua đây
Chắc ăn leo tuốt lên cây khỏi phiền
Ai ngờ Chúa vẫn rõ nhìn
Ngoắc tay gọi phải xuống liền, xuống mau
Nhà ông, Chúa sẽ ghé vào
Vui mừng chia sẻ, cùng nhau cơm chiều
Tuy của ít vẫn lòng nhiều
Đức tin mới thật là điều cần hơn
Tội dù có đỏ như son
Tình thương tẩy xóa trắng ngần ngay thôi [2]
Da-kêu hạnh phúc quá trời
Bởi vì ông đã tin lời Giê-su
Dù ông lùn tịt lùn tè
Nhưng hồn ông lại cao xa hơn người
Xét mình, mắc cở lắm thôi
Cúi xin Thiên Chúa ban lời thứ tha
[1] Zacchaeus, Hy ngữ là Ζακχαῖος hoặc
Zakchaios, nghĩa là TRONG SẠCH và CÔNG CHÍNH.
[2] Is 1:18.
[Niệm ý Lc 19:1-10]
Được và mất, hai tình trạng đối lập
Vui khi được điều tốt và điều hay
Buồn khi mất cái đó hoặc cái này
Dù đó là thứ to hoặc thứ nhỏ
Có thứ mất thì thôi, coi như bỏ
Nhưng có thứ phải cố gắng kiếm tìm
Bởi vì tiếc mà ăn ngủ chẳng yên
Tìm lại được, thật tuyệt vời quá đỗi!
Dẫu phàm nhân mà còn nhiều tội lỗi
Nhưng với Chúa là “hạt bụi” quý hiếm
Mất một “hạt,” Ngài quyết đi tìm kiếm
Ngài cứu chuộc cho được bằng Giá Máu
Hạt-bụi-con vừa nhỏ lại vừa xấu
Thế mà Ngài vẫn ưu ái yêu thương
Đã bao lần con khốn nạn, bất lương
Ngài vẫn thương, không ngừng ban ơn phúc
Hạt-bụi-con bất trác và bất túc
Quá vô duyên bởi vì dám bất nghì
Nhưng Ngài vẫn đỡ nâng, chẳng trách chi
Con xin lỗi và chân thành cảm tạ
TRẦM THIÊN THU
BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI
[Niệm ý Lc 19:1-10]
Da-kêu ơi, xuống đây mau
Hôm nay Tôi sẽ ghé vào nhà anh
Đừng lo về tội của mình
Sám hối chân thành, đen hóa trắng ngay
Thưa Ngài, con sẽ xuống ngay
Có Ngài, con chẳng sợ ai ghét mình
Lâu nay bạc nghĩa bạc tình
Từ nay quyết sống hết mình yêu thương
TRẦM THIÊN THU
VÓC DÁNG TÂM LINH
[Niệm khúc Lc 19:1-10]
Ngoại hình cao ráo, đẹp xinh
Thích thú khi nhìn, nhưng chẳng ích chi
Nhìn rồi có thể hóa nguy
Coi chừng tội lỗi nhập vô hồn kìa!
Hoa kia rất lạ, thơm tho
Nhưng rồi mau chóng nhạt nhòa sắc hương
Da-kêu chẳng được ai thương
Bởi vì vóc dáng chẳng bằng ai đâu
Kẻ chê, người chọc sớm chiều
Khinh thường, miệt thị, xì xèo trách chê
Khổ tâm, biết phận, im re
Thật khổ vì nghề thu thuế lắm thôi!
Tên ông nghĩa đẹp tuyệt vời [*]
Chỉ vì vóc dáng mà người ta khinh
Xét người sao ngắm ngoại hình?
Vấn đề tốt, xấu tâm linh mới cần
Da-kêu cao ráo đức tin
Còn tôi tin mến có thêm chút nào?
TRẦM THIÊN THU
[*] Zacchaeus, Hy ngữ là Ζακχαῖος hoặc Zakchaios, nghĩa là TRONG SẠCH và CÔNG CHÍNH.
XẤU NGƯỜI, TỐT BỤNG
[Niệm ý Lc 19:1-10]
Da-kêu chẳng đẹp ngoại hình
Dáng người lùn tịt – kẻ khinh, người cười
Dân thu thuế hiếp đáp người
Chặn đầu, chặn cổ, dù ai khó nghèo
Chỉ cần tiền túi có nhiều
Ai sầu khổ kiếp gieo neo, mặc người!
Nghe đồn có chuyện lạ đời
Con Đức Chúa Trời, tên gọi Giê-su
Một con người rất lạ kỳ
Đang trên đường tới Giê-ri-khô này
Da-kêu leo tận ngọn cây
Để nhìn cho rõ mặt Thầy Giê-su
Chợt nghe tiếng nói: “Xuống đi!
Hỡi
người thu thuế tên là Da-kêu!
Đêm nay tôi chẳng đi đâu
Tôi muốn được vào ở lại nhà anh”
Da-kêu vội nói thật tình:
“Xin đền gấp bốn nếu mình gian tham!”
Da-kêu vóc dáng mập lùn
Xấu người, tốt bụng, tâm hồn trong veo
Đức tin thì lại rất cao
Thế nên đã chạm được vào Giê-su
Và Ơn Cứu Độ tỏa ra
Da-kêu hoán cải cấp kỳ, lạ thay!
Nguyện xin Thiên Chúa Ngôi Hai
Giúp con biết bắt chước ngay tức thì
Như Da-kêu sống chan hòa
Quyết vì công lý cho vừa tin yêu
Thật thà thẳng thắn trước sau
Không hề nghiêng ngả theo chiều thế gian!
TRẦM THIÊN THU
Vui khi được điều tốt và điều hay
Buồn khi mất cái đó hoặc cái này
Dù đó là thứ to hoặc thứ nhỏ
Nhưng có thứ phải cố gắng kiếm tìm
Bởi vì tiếc mà ăn ngủ chẳng yên
Tìm lại được, thật tuyệt vời quá đỗi!
Nhưng với Chúa là “hạt bụi” quý hiếm
Mất một “hạt,” Ngài quyết đi tìm kiếm
Ngài cứu chuộc cho được bằng Giá Máu
Thế mà Ngài vẫn ưu ái yêu thương
Đã bao lần con khốn nạn, bất lương
Ngài vẫn thương, không ngừng ban ơn phúc
Quá vô duyên bởi vì dám bất nghì
Nhưng Ngài vẫn đỡ nâng, chẳng trách chi
Con xin lỗi và chân thành cảm tạ
[Niệm ý Lc 19:1-10]
Hôm nay Tôi sẽ ghé vào nhà anh
Đừng lo về tội của mình
Sám hối chân thành, đen hóa trắng ngay
Thưa Ngài, con sẽ xuống ngay
Có Ngài, con chẳng sợ ai ghét mình
Lâu nay bạc nghĩa bạc tình
Từ nay quyết sống hết mình yêu thương
VÓC DÁNG TÂM LINH
[Niệm khúc Lc 19:1-10]
Thích thú khi nhìn, nhưng chẳng ích chi
Nhìn rồi có thể hóa nguy
Coi chừng tội lỗi nhập vô hồn kìa!
Hoa kia rất lạ, thơm tho
Nhưng rồi mau chóng nhạt nhòa sắc hương
Da-kêu chẳng được ai thương
Bởi vì vóc dáng chẳng bằng ai đâu
Kẻ chê, người chọc sớm chiều
Khinh thường, miệt thị, xì xèo trách chê
Khổ tâm, biết phận, im re
Thật khổ vì nghề thu thuế lắm thôi!
Tên ông nghĩa đẹp tuyệt vời [*]
Chỉ vì vóc dáng mà người ta khinh
Xét người sao ngắm ngoại hình?
Vấn đề tốt, xấu tâm linh mới cần
Da-kêu cao ráo đức tin
Còn tôi tin mến có thêm chút nào?
[*] Zacchaeus, Hy ngữ là Ζακχαῖος hoặc Zakchaios, nghĩa là TRONG SẠCH và CÔNG CHÍNH.
[Niệm ý Lc 19:1-10]
Dáng người lùn tịt – kẻ khinh, người cười
Dân thu thuế hiếp đáp người
Chặn đầu, chặn cổ, dù ai khó nghèo
Chỉ cần tiền túi có nhiều
Ai sầu khổ kiếp gieo neo, mặc người!
Con Đức Chúa Trời, tên gọi Giê-su
Một con người rất lạ kỳ
Đang trên đường tới Giê-ri-khô này
Da-kêu leo tận ngọn cây
Để nhìn cho rõ mặt Thầy Giê-su
Đêm nay tôi chẳng đi đâu
Tôi muốn được vào ở lại nhà anh”
Da-kêu vội nói thật tình:
“Xin đền gấp bốn nếu mình gian tham!”
Xấu người, tốt bụng, tâm hồn trong veo
Đức tin thì lại rất cao
Thế nên đã chạm được vào Giê-su
Và Ơn Cứu Độ tỏa ra
Da-kêu hoán cải cấp kỳ, lạ thay!
Giúp con biết bắt chước ngay tức thì
Như Da-kêu sống chan hòa
Quyết vì công lý cho vừa tin yêu
Thật thà thẳng thắn trước sau
Không hề nghiêng ngả theo chiều thế gian!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment