[Niệm ý Lc 11:47-54]
Vì ỷ lại mà cố chấp
Vì ảo tưởng mà đi hoang
Tự chuốc nợ truyền kiếp
Không thanh toán không xong
Vì ảo tưởng mà đi hoang
Tự chuốc nợ truyền kiếp
Không thanh toán không xong
Nợ gì cũng phải trả
Nợ máu sẽ bị đòi
Khốn cho nhà thông luật
Biết mà vẫn hại người
Chìa khóa sự hiểu biết
Họ đem cất giấu đi
Dám ngăn cản người khác
Dù mình chẳng muốn vô
Bị Chúa nói động đến
Biệt Phái và kinh sư
Khó chịu nên căm giận
Gài bẫy và mưu mô
TRẦM THIÊN THU
✽ Tháng Mười – Nhớ Vị Tông Đồ Phong Cùi
https://tramthienthu.blogspot.com/2019/10/thang-muoi-nho-vi-tong-o-phong-cui.html
DANH TIẾNG[Niệm ý Lc 11:47-54]
Sống trung thành với đường lối của Chúa
Là làm chứng về sự thật của Ngài
Chấp nhận mọi thử thách, mọi đắng cay
Chỉ mong sao chân lý được tôn trọng
Vì danh kia tiếng nọ để có miếng
Bắt người khác phải phục vụ cho mình
Thì thật là khốn nạn, kiểu yêu tinh
Chính Thiên Chúa bắt trả hết nợ máu
Máu A-ben vẫn không ngừng kêu réo
Bởi ngày nay vẫn chẳng khác ngày xưa
Cửa Nước Trời thì mình chẳng muốn vô
Lại ác tâm mà ngăn cản người khác
Có thông minh cũng chỉ là phét lác
Hại người khác với danh nghĩa yêu thương
Thật là khốn, bởi đó là bất lương
Muốn khoe mình mà bảo là vì Chúa
Là làm chứng về sự thật của Ngài
Chấp nhận mọi thử thách, mọi đắng cay
Chỉ mong sao chân lý được tôn trọng
Vì danh kia tiếng nọ để có miếng
Bắt người khác phải phục vụ cho mình
Thì thật là khốn nạn, kiểu yêu tinh
Chính Thiên Chúa bắt trả hết nợ máu
Máu A-ben vẫn không ngừng kêu réo
Bởi ngày nay vẫn chẳng khác ngày xưa
Cửa Nước Trời thì mình chẳng muốn vô
Lại ác tâm mà ngăn cản người khác
Có thông minh cũng chỉ là phét lác
Hại người khác với danh nghĩa yêu thương
Thật là khốn, bởi đó là bất lương
Muốn khoe mình mà bảo là vì Chúa
Thấy người làm tốt, làm hay
Làm được điều này, làm được việc kia
Ác nhân quen thói chua ngoa
Ghét ghen tìm cách mà trù dập ngay
Lòng tà chẳng thích điều hay
Giăng bẫy để gài làm hại chính nhân
Thiên Đàng thì thấy chẳng cần
Nên điều lành cũng chẳng ham chút nào
Chính mình thì chẳng muốn vào
Lại còn cản lối, khốn nào khốn hơn?
Đó là nợ máu bất nhân
Chắc chắn phải đền, công lý phân minh
Làm được điều này, làm được việc kia
Ác nhân quen thói chua ngoa
Ghét ghen tìm cách mà trù dập ngay
Lòng tà chẳng thích điều hay
Giăng bẫy để gài làm hại chính nhân
Thiên Đàng thì thấy chẳng cần
Nên điều lành cũng chẳng ham chút nào
Chính mình thì chẳng muốn vào
Lại còn cản lối, khốn nào khốn hơn?
Đó là nợ máu bất nhân
Chắc chắn phải đền, công lý phân minh
Nghĩ sao thì làm như vậy
Hành động chứng tỏ rõ ràng
Áp bức, hại người như thế
Không thể nào là hiền nhân
Hành động chứng tỏ rõ ràng
Áp bức, hại người như thế
Không thể nào là hiền nhân
Chúa sai tông đồ, ngôn sứ
Người ta lùng bắt, giết đi
Từ tạo thiên lập địa
Món nợ máu vẫn còn kia
Biệt Phái, kinh sư, thông luật
Chìa khóa hiểu biết giấu đi
Thiên Đàng không muốn, không ước
Lại cản bước người muốn vô
Nghe Chúa nói thẳng, nói thật
Khiến họ nhức óc, đau đầu
Họ căm giận Ngài ra mặt
Vặn hỏi, bắt bẻ nhiều điều
Họ toa rập gài bẫy Chúa
Tìm mọi cách để hại Ngài
Những kẻ hèn luôn như thế
Càng hèn càng ác xưa nay
Đồ mãng xà, loài rắn độc
Các người sẽ trốn nơi nào
Cho thoát hình phạt hỏa ngục?
Đời đời chẳng trốn thoát đâu! [*]
TRẦM THIÊN THU
[*] Mt 23:33.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment