Phận con người mau tàn tựa cánh hoa
Nhưng canh cánh bên lòng một nỗi lo
Nợ phong trần đương nhiên vẫn phải trả
Dù từng ngày cái chết là nỗi sợ
Vẫn không ngừng ám ảnh chẳng trừ ai
Từ vua chúa, người áo mão cân đai
Đến thường dân, kiếp chân bùn tay lấm
Người giàu sang có đâu được an phận
Kẻ cùng đinh buồn khố rách áo ôm
Cứ giằng co giữa ghen ghét, yêu thương
Thấy điều thiện, muốn làm mà lại ngại
Biết là ác mà sao lòng yếu đuối
Để suốt đời lần bước giữa ăn năn
Khối thất tình xoay tít giữa băn khoăn [*]
Kiếp người khổ trong Vòng-Xoáy-Khát-Vọng
Lạy Thiên Chúa, xin Ngài thương định hướng
Để chúng con đi đường chính, nẻo ngay
Luôn can trường chịu đựng mọi đắng cay
Vững bước theo Giê-su, Đấng Cứu Độ
TRẦM THIÊN THU
[*] Thất tình: Hỉ, Nộ, Ai, Lạc, Ái, Ố, Dục.
✽ Kiếp Khốn Khổ – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/02/kiep-khon-kho.html
[Niệm ý Rm 7:18-24]
Làm điều thiện để lòng mình thảnh thơi
Nhưng mà muốn vậy mà thôi
Muốn thì cứ muốn nhưng tôi không làm
Còn điều ác vẫn thấy ham
Dù tôi không muốn, không thèm, không mơ
Thế mà tôi vẫn cứ ngu
Nên làm sự ác “vô tư,” bất cần
Tôi thật khốn nạn vô ngần
Bởi còn tội lỗi trong thân xác này!
Nguyện cầu Thiên Chúa muôn loài
Biến con nên mới, xin Ngài xót thương
Dẫn con trên mọi nẻo đường
Từ tâm, bác ái, khoan dung, chân thành
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Lc 6:24-26]
Các ngươi đã được phần an ủi rồi
Khốn cho những kẻ no đầy
Các ngươi sẽ phải đói ngày mai thôi
Khốn cho những kẻ vui cười
Các ngươi sẽ phải sầu đời khóc than
Khốn cho những kẻ hân hoan
Được người ca tụng, được nâng lên nhiều
Các ngôn sứ giả tự cao
Đã từng như thế nên sầu thiên thu!
TRẦM THIÊN THU
✽ Chờ Chúa Tái Lâm – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/06/cho-chua-tai-lam.html
✽ Chúa Sắp Giáng Lâm – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/11/chua-giesu-sap-giang-lam.html
KHỐN NẠN THẬT
Anh Tốt chê anh Lành về việc giữ ngày Chúa Nhật. Anh Lành đặt vấn đề:
– Này nhé! Nếu tôi có 7 đồng, tôi ra đường và gặp một người ăn mày, tôi cho anh ta 6 đồng, anh nghĩ sao?
– Ôi, anh thật là đại lượng, đáng khen, còn người ăn mày kia chắc phải cảm ơn anh lắm.
– Đúng vậy! Thế nhưng người ăn mày kia lại vật cổ tôi xuống để móc lấy nốt một đồng nữa. Thế thì anh nghĩ sao?
– Cái thằng thật khốn nạn. Nó đáng chết!
Anh Lành ôn tồn nói:
– Này nhé, đó là câu chuyện về ngày Chúa Nhật đấy. Anh cứ nghĩ coi: Chúa cho anh 6 ngày để làm việc, Chúa chỉ giữ lại cho Ngài một ngày Chúa Nhật. Thế mà anh không biết ơn Chúa, không biết tôn trọng ý Ngài, dám cướp cả ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa. Động thái của anh có khác chi cái thằng vô ơn, độc ác và khốn nạn kia không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment