Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2022

HEO MAY VỀ

Gió thổi heo may về
Tiết trời se se lạnh
Lòng người cũng hiu quạnh
Se sắt nỗi niềm riêng

Lá vàng rụng khô cong
Như xác thân bất động
Vì không còn sự sống
Thiếu Thần Khí Chúa Trời

Gió heo may về rồi
Thu choàng vàng áo lạ
Đèn ai treo trước gió
Thắc thỏm bao nỗi niềm

Một khoảng trời nhớ – quên
Còn đậm màu ký ức
Mùa Thu vẫn thao thức
Và ngóng chờ mùa Đông

Suy tư lời dụ ngôn
Nói về mười trinh nữ
Phải thức chờ Chàng Rể
Dẫu là ngày hay đêm [*]

TRẦM THIÊN THU
[*] Mt 25:1-13.

KHOẢNG CHIỀU THU
“Chỉ đức công chính mới cứu khỏi tử thần.” (Cn 11:4b)

Nắng chiều đốt lá miền Thu
Như lời Thiên Chúa thầm thì khuyên răn
Rằng mau sám hối ăn năn
Bởi không ai biết thời gian ngắn, dài
Có nay, biết có ngày mai?
Không ai biết được tương lai thế nào
Gắt gay cơn nắng buổi chiều
Mồ hôi chảy xuống, giọt nào có thơm?
Cầu xin Thiên Chúa ban ơn
Giúp thay “áo mới” cho hồn, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU

TỰ SỰ

Soi bóng mình trong bóng nắng
Tìm bóng mình trong bóng đêm
Dõi lòng mình qua ký ức tưởng chừng êm đềm
Và rượt đuổi bóng mình trong hiện tại

Không sao bắt được nên rượt đuổi mãi
Đường đời mấy nẻo tương lai?
Tôi muốn khám phá bóng mình trong tương lai
Tôi là ai mà mang nỗi niềm trần tục thế?

Tôi là hạt bụi nào mà sao vô duyên quá?
Tâm hồn liêu trai, tháng ngày lưu ly
Tôi đi, bóng đi
Tôi chạy, bóng chạy

Tôi mệt, bóng nghỉ
Nỗi buồn cứ âm thầm đục khoét con tim!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment