KHỬ TRÙNG
[Phóng tác theo Lc 15:11-32, diễn ý để thư giãn chứ không có ý xuyên tạc Phúc Âm]
Cậu Hai về đến nhà thấy người ta tấp nập, nói cười rôm rả, nên thấy lạ, hỏi ra mới biết, thằng Út vừa về và được cha làm tiệc ăn mừng. Vừa mệt vừa tức, cậu Hai không vô nhà, định ra quán cà phê ngồi đồng để xả xì-trét.
Không ai có thể thuyết phục cậu được. Ngay lúc đó, người cha tiến
đến, giải thích và thuyết phục. Nhưng cậu tỏ vẻ tức giận và lý luận:
– Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào
trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng
với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với
bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!
– Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều
là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà
nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.
– Nhưng mà…
– Nhưng nhị gì nữa, con trai? Con tức giận như vậy là không thương
cha, không thương em. Nó làm em con kia mà. Con không thương sao?
Cậu Hai giật mình, gãi đầu và thầm nghĩ:
– Ừ nhỉ. Mình ích kỷ quá. Cha nói đúng, đã đành thằng Út hoang
đàng chi địa, nhưng nó hoang đàng ở nơi khác, còn mình thì… hoang đàng ngay
trong gia đình, khi ở bên cha.
– Sao con? Vô nhà đi con!
– Dạ, nhưng…
– Lại nhưng gì nữa?
– Lúc này đang dịch bệnh, con Vũ Hán ác ôn lắm. Thằng Út vừa từ xa
về, ăn chơi với nhiều người, cha khử trùng nó chưa?
– Mày đúng là trứng khôn hơn vịt. Cha khử trùng hết rồi. Khách tới
cũng khử trùng luôn. An tâm, vô đi con!
– Dạ. Để con vòng lối sau.
– Chi vậy?
– Con tắm rửa, khử trùng rồi con lên nhà ngay.
– Ừ, tốt. Cần khử trùng, sát khuẩn thân thể, nhưng khử trùng tâm
hồn mới cần thiết hơn.
– Dạ, con biết lỗi rồi.
– Thôi, đi làm vệ sinh đi. Mau rồi lên nhà nghe con!
TRẦM THIÊN THU
THÔNG THÁI THẬT
Một buổi sáng đẹp trời, gió mơn man, nắng như pha lê, chim hót líu
lo. Vườn Địa Đàng thật tuyệt vời!
– Chào chị Eva xinh đẹp.
– Chào rắn. Mày nịnh tao hả?
– Không nịnh. Chị xinh đẹp thật mà.
– Tính dụ gì đây?
– Không dụ. Em thấy chị xinh đẹp rồi, và muốn giúp chị thông minh
nữa.
– Cái gì? Thông minh ư? Thật không?
– Thật. Em nói là không có dụ mà.
– Đừng lừa chị mày nha!
– Em không lừa.
– Muốn gì thì nói đi. Vòng vo mãi.
– Chị ăn trái táo này, chắc chắn chị thông minh xuất chúng, không
ai bằng.
– Xạo ke!
– Thật mà. Biết cả điều lành, điều dữ. Tuyệt chưa nào?
– Nhưng mà…
– Nhưng nhị gì nữa. Đẹp thì phải thông minh. Thông minh thì mới
xứng chứ!
– Đức Chúa cấm ăn trái cây này.
– Đức Chúa cấm vì ai ăn trái này sẽ như Ngài, biết hết mọi thứ. Ăn
đi, vừa ngon vừa bổ, vừa thông minh.
– Nhưng mà…
– Lại nhưng nữa. Không muốn thông minh à? Tùy chị. Vậy thôi nha!
– Từ từ đã. Để chị tính xem.
– Tính toán quái gì nữa. Cầm lấy. Cắn. Nhai. Nuốt. Dễ ẹc mà. Ăn
không thì nói!
– Mày đừng hối, chị đang rối trí.
– Ăn đi. Ăn rồi hết rối trí ngay. Nè…
Nàng Eva mềm lòng, cắn thử. Nhai thấy thú vị, ăn tiếp. Quá đã.
Ngon tuyệt!
– Chị đem về cho chồng ăn luôn nha. Hai người cùng thông minh thì
hạnh phúc nhất đời.
– Ừ, chị sẽ cho chồng ăn. Vợ chồng chia sẻ với nhau chứ em.
Nàng Eva rảo bước về và đưa táo cho Ađam.
– Lạy Chúa tôi, em ăn trái này à?
– Ngon lắm. Anh ăn đi.
– Ăn quái gì chứ? Chết!
– Không, em ăn nửa rồi, có sao đâu? Dành cho anh nửa trái nè!
Nghe vợ năn nỉ ỉ ôi, Ađam mềm như bún thiu. Thế là chàng làm luôn
nửa trái táo.
– Ừ, ngon thật, em à. Tuyệt!
Bỗng dưng hai vợ chồng “thông minh” hẳn ra. Nhìn nhau há hốc mồm
miệng, lưỡi cứng lại, hàm ê ẩm. Thông minh xuất chúng.
Xoẹt! Sứ thần hiện ra, tay cầm gươm lửa…
– Cút ngay, hai con người vô phúc. Ra khỏi Địa Đàng ngay!
Hai vợ chồng nhìn nhau thấy mắc cỡ muốn độn thổ. Họ bẻ vội cành lá
che thân rồi chạy đi. Họ cùng kêu to:
– Thông minh thật. Muộn rồi. Thế thì tiêu!
TRẦM THIÊN
THU
Như con ruồi ngã vào mạng nhện giăng ngang
Lang thang trên đám cỏ
Chú dế đam mê ẩn mình trong vùng bâng khuâng
Đời con có nhiều thứ vướng
Xin gỡ dùm con, lạy Thiên Chúa xót thương!
✽ Trái Khoán – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/07/trai-khoan.html
VƯỚNG
(Phóng tác theo Mt
19:16-26; Mc 10:17-27; Lc 18:18-27)
Có một đại gia nhưng tốt bụng, hay đi làm từ thiện. Làm mãi như
vậy cũng thấy nhàm chán, anh ta muốn có gì đó khác hơn.
Một hôm, anh ta đang ngồi uống cà phê và suy tư về cuộc đời, chợt
thấy có ai giống Chúa Giêsu đi qua, có mấy tông đồ đi theo nữa. Anh ta liền
chạy tới hỏi thì đúng là Ngài. Ôi, may hết sức!
Chúa Giêsu hỏi:
– Cậu ngồi uống cà phê một mình à?
– Dạ.
– Sao không rủ ai uống cho vui?
– Dạ, con muốn ngồi một mình để suy tư.
– Thế cậu suy tư cái gì?
– Con suy tư về cuộc đời.
– Ôi dào, cậu giàu có sung sướng thế thì có quái gì mà suy tư?
– Dạ, có đấy, Chúa ơi. Làm từ thiện hoài cũng nhàm, con
muốn làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời.
– Thế các điều như không được giết người, không được
ngoại tình, không được trộm cắp, không được làm chứng gian, phải
thờ cha kính mẹ, và phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Cậu có làm
chưa?
Anh ta vừa gãi đầu vừa cười:
– Dạ, tất cả những điều đó, con đã tuân giữ từ thuở
nhỏ. Vậy con còn thiếu điều gì nữa không?
Chúa Giêsu trầm giọng:
– Tốt lắm. Nếu cậu muốn nên hoàn thiện thì hãy đi BÁN TÀI SẢN
của cậu và đem CHO NGƯỜI NGHÈO, cậu sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến
theo tôi.
Anh ta nghĩ bụng:
– Căng thế nhỉ. Căng thật chứ chẳng giỡn đâu. Thôi thì…
Anh ta nhìn Chúa và… cười trừ. Rồi anh ta buồn rầu bỏ
đi, chả nói chả rằng chi nữa.
Chúa Giêsu nhìn theo anh ta và lắc đầu:
– Thật là tội nghiệp!
Các tông đồ hỏi tới tấp:
– Cái gì thế Thầy? Sao thế Thầy?
– Khổ! Cậu ta muốn làm việc tốt để được sống đời đời. Thầy bảo về
bán của cải mà cho người nghèo. Cậu ta bỏ đi thế đấy!
Ngưng một chút rồi Chúa Giêsu nói tiếp:
– Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước
Trời lắm. Tiếc của ấy mà. Tiền bạc làm người ta vướng víu lắm. Con
lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa đấy.
Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt:
– Thế thì ai có thể được cứu hả Sư Phụ?
Chúa Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói:
– Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối
với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được.
Các tông đồ nhìn nhau rồi cùng thưa:
– Dạ, chúng con hiểu rồi, thưa Thầy!
TRẦM THIÊN
THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment