Saturday, September 10, 2022

CHỮ L

[Niệm ý Lc 6:43-49 ≈ Mt 7:15-20, 24-27; Mt 12:33-35]

Lắm lời lươn lẹo lọc lừa
Chữ dùng hoa mỹ nghe mê quá chừng
Nghe rồi chớ để trong lòng
Kẻo mà nhiễm thói phô trương, khốn đời!
Cứ lạy nhưng lại sống lười
Chỉ nói suông rồi mà chẳng làm chi
Lòng đầy nên miệng ra
Học mà chẳng hành, vô ích mà thôi
Lời khôn hay dại khác gì?
Cũng từ cái lưỡi đưa ra thành lời
Vì lời bao kẻ khốn rồi
Xưa nay đều có, dạy bài học khôn

TRẦM THIÊN THU

HỆ QUẢ
[Niệm ý Lc 6:43-49 ≈ Mt 7:15-20, 24-27; Mt 12:33-35]

Cứ nhìn quả sẽ biết cây
Rạch ròi tốt, xấu – rõ ngay thôi mà!
Bụi gai không thể có nho
Trái sâu thì hẳn cây kia chẳng lành
Cam vàng sao lại màu xanh
Chắc là tẩm thuốc rành rành, chẳng sai!
Xấu trong bụng lộ ra ngoài
Nói lời hiềm khích, đúng người xấu xa
Lòng đầy thì mới nói ra
Tốt lành ai lại lọc lừa, gian tham?
Miệng thì “lạy Chúa từ nhân”
Nhưng khi hành động ác ôn quá chừng!
Khuyên người phải biết xót thương
Còn mình lại cứ như khùng, như điên
Ghét ghen kẻ dưới, người trên
Chê thầy, trách bạn,… chẳng thèm ngó ai
Trước hay sau cũng có ngày
Giả nhân, giả nghĩa, chẳng ai bạn cùng
Chúa Trời cũng chẳng xót thương
Lòng người, dạ thú – rõ ràng du côn!

TRẦM THIÊN THU

NHÂN QUẢ
[Niệm ý Lc 6:43-49 ≈ Mt 7:15-20, 24-27; Mt 12:33-35]

Cứ nhìn quả sẽ biết cây
Cây sao trái vậy, phơi bày mười mươi
Kho tàng xấu, tốt – rõ thôi
Trong sao ngoài vậy, rạch ròi khó che
Lòng đầy nên mới nói ra
Lời ghen ghét đúng quỷ ma rõ ràng
Miệng luôn “lạy Chúa” đàng hoàng
Mắt thì liên láo, thọc ngang mọi người
Giả hình chính hiệu đó thôi
Vải thưa che mắt thánh hoài được đâu?
Mượn danh mến Chúa tối cao
Để mà bài bác, khích người ghét nhau [*]
Luật Nhân Quả chẳng đến mau
Từ từ rồi biết thế nào đúng – sai
Lạy Thiên Chúa của muôn loài
Xin dạy con biết ăn ngay, ở lành
Tránh xa cái thói lộng hành
Nhưng im lặng dẫu bị khinh bị cười
Chỉ mong con được nên người
Đúng như Ý Chúa, đúng lời Ngài khuyên

TRẦM THIÊN THU

[*] “Đừng vì kính mến Chúa mà chống đối người khác.” (Ngạn Ngữ Pháp)

TẤT YẾU
[Niệm ý Lc 6:43-49 ≈ Mt 7:15-27; 12:33-35]

Xấu thì sinh xấu mà thôi
Mãi mãi là tồi, chẳng tốt được đâu
Tốt và xấu đối nghịch nhau
Trong và ngoài chẳng làm sao giấu người
Lời hay miệng nói, môi cười
Ý ác cũng lòi ra thấy rõ ngay
Trái ngon chẳng ở bụi gai
Người khôn chỉ nói lời hay thôi mà
Lòng đầy, miệng mới nói ra
Đó là tất yếu, chẳng gì lạ đâu!
Công trình đẹp mã, dáng cao
Cơn mưa đổ xuống, nứt sâu đường dài
Cái tham lộ rõ ra ngay
Nhưng rồi đổ lỗi kẻ này, kẻ kia
Khoe mình chân chính, thật thà
Nhưng hành động lại gian tà, mưu thâm
Lừa trên, dối dưới, hại dân
Nhân sao, quả vậy – sống hèn, khốn thay!
Ung dung lạc thú hôm nay
Chúa im lặng, chớ tưởng Ngài lãng quên!
Ác nhân hống hách tà quyền
Có ngày Chúa sẽ xử phân rạch ròi [*]
Đức tin nền móng vững rồi
Tòa nhà đức ái sáng ngời công minh

TRẦM THIÊN THU
[*] Tv 147:6; Lc 1:52.

Ý TƯỞNG

Điều suy nghĩ xem chừng rất đơn giản
Vì đó là vấn đề về tự do
Tự do này đặc biệt và riêng tư
Chỉ mình biết chứ chẳng ai biết được

Ý tưởng đó có thể xấu hay tốt
Tốt thì phúc, còn xấu thì khốn thôi
Tội tư tưởng được Chúa đề cập rồi [1]
Nhẹ như gió mà mạnh như nước xối

Vì SUY NGHĨ sẽ biến thành lời nói
Rồi biến thành HÀNH ĐỘNG và THÓI QUEN
Từ thói quen biến thành TÍNH CÁCH riêng
Và tính cách sẽ trở thành SỐ PHẬN

Chuyện ý tưởng có vẻ rất đơn giản
Thế mà lại rất phức tạp, nhiêu khê
Cứ tưởng khôn mà lại hóa ra ngu
Thảo nào Chúa luôn nhắc nhở tỉnh thức

Nhiều loại người nhưng có ba thứ dốt
Điều cần biết mà lại chẳng biết chi
Điều mình biết mà lại không rành gì
Nhưng lại biết những điều không nên biết [2]

Sự thinh lặng, ít nói, rất cần thiết
Đó là người thông sáng và khôn ngoan
Chỉ nên nói khi nào thực sự cần
Nói điều cần và điều đẹp lòng Chúa [3]

Lạy Thiên Chúa, cầu xin Ngài canh giữ
Từ ý nghĩ đến miệng lưỡi con đây [4]
Xin dạy con biết nói những lời hay
Không suy diễn, không ba hoa, lắm chuyện

TRẦM THIÊN THU

[1] Mt 5:28 – “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.”
[2] “Có 3 thứ ngu dốt: không biết những gì mình cần biết, không rành những gì mình biết, và biết những gì mình không cần biết.” (François de La Rochefoucauld, 1613-1680)
[3] “Ai cố gắng làm đẹp lòng Thiên Chúa mới là người thông sáng, họ hầu như thinh lặng, hoặc có nói thì nói rất ít – chỉ nói những gì cần thiết và đẹp lòng Thiên Chúa.” (Thánh Anthony Cả)
[4] Tv 141:3 – “Xin canh giữ miệng con, lạy Chúa, và trông chừng lưỡi con.”

No comments:

Post a Comment

Comment