[Niệm
ý Lc 13:22-30 ≈ Mt 7:13-14, 21-23]
Phải kiêng ăn, phải giảm cân
Để vào cửa hẹp, dễ luồn người qua
Người mập, người béo nặng nề
Khó mà lách được dễ như người gầy
Đó là chuyện của đời này
Tâm linh cũng phải hằng ngày ăn kiêng
Kiêng kiêu ngạo, cữ ý riêng
Giận hờn, áp bức, cậy quyền, háo danh
Tham lam, hống hách, giả hình
Phải kiêng cữ hết cho mình “giảm cân”
Nếu không thí khó lách thân
Bởi vì Nước Trời có cửa khó luồn mà vô
Cửa hẹp lại thấp lè tè
Nếu không cúi xuống, đừng mơ Thiên Đàng
Rạch ròi mọi thứ rõ ràng
Chúa không vị nể, cũng không mơ hồ
TRẦM THIÊN
THU
ĐỔI NGÔI
[Niệm ý Lc 13:22-30 ≈ Mt 7:13-14, 21-23]
Những người được cứu – ít, nhiều?
Chuyện đó thế nào, thắc mắc làm chi?
Cần là cửa hẹp cố qua
Đi qua ải đó mới vô Thiên Đàng
Đừng lo ngó dọc, ngó ngang
Cứ nhìn phía trước, thẳng đường mà đi
Kẻo khi chủ khoá cửa vô
Mình còn lững thững, biết mô mà vào?
Bởi vì lo chuyện tào lao
Rồi còn biện hộ đủ điều, ích chi?
Dẫu là ông nọ, bà kia
Quyền cao, chức trọng,… chẳng là gì đâu!
Đừng khoe công cán mình nhiều
Cũng đừng ỷ lại mình “siêu” hơn người
Chúa nguyền rủa: “Thứ chết toi!
Cút
cho khuất mắt, hỡi loài kiêu sa!”
Bấy giờ nước mắt tuôn ra
Nghiến răng ken két, chẳng hề oan đâu!
Kìa, người đứng chót lên đầu
Người đầu xuống chót, ngược chiều – đổi ngôi!
TRẦM THIÊN
THU
ĐỔI NGÔI ĐỔI CHỖ
Trên trời cao, những ngôi sao lấp lánh
Mà đôi khi cũng có lúc đổi ngôi
Có những thứ tưởng là bền vững hoài
Nhưng bất chợt hoàn toàn thay đổi hết!
Hôm nay sống và ngày mai sẽ chết
Đó chính là quy luật của muôn đời
Cố kéo dài cũng hữu hạn mà thôi
Trong thân nhân có mấy ai còn nhớ?
Bao tài sản, danh vọng và quyền thế
Rồi có ngày ai cũng hóa trắng tay
Có khôn khéo, giỏi giang hoặc có tài
Cũng có lúc hóa ngu và hóa dại
Cây càng cao, gió càng rung dữ dội
Chẳng có gì bền vững với thiên nhiên
Khi Thiên Chúa ra tay đầy uy quyền
Kẻ kiêu ngạo sẽ không kịp sám hối
Bao tội nhân đã nên thánh vĩ đại
Bởi biết tin vào Lòng Chúa Xót Thương
Người giàu có đành thui thủi về không [1]
Kẻ đứng đầu phải ê chề xuống chót [2]
TRẦM THIÊN THU
[1] Lc 1:53.
[2] Lc 13:30.
ĐỒNG HỒ CÁT
Đời nhân thế chẳng mơ hồ
Giống y như chiếc Đồng Hồ Cát kia
Cát chầm chậm chảy sớm khuya
Chảy theo suốt cả bốn mùa trần gian
Đồng Hồ Cát chẳng dám quên
Rằng không ngừng chảy triền miên suốt đời
Cát trôi và cát cứ trôi
Âm thầm hoạt động, buồn vui tháng ngày
Nhưng đâu có thể chảy hoài
Đồng Hồ Cát cũng có ngày phải ngưng
Con người cũng có lúc dừng
Là khi Thiên Chúa gọi không ai ngờ [1]
Đèn hồn còn sáng hay mờ
Dầu tin có đủ thắp cho đèn hồn?
Phải luôn là những người khôn
Đừng như kẻ dại mà quên trữ dầu [2]
Đồng Hồ Cát đẹp biết bao
Đẹp vì kiên nhẫn sớm chiều chảy luôn
Để vào cửa hẹp, dễ luồn người qua
Người mập, người béo nặng nề
Khó mà lách được dễ như người gầy
Đó là chuyện của đời này
Tâm linh cũng phải hằng ngày ăn kiêng
Kiêng kiêu ngạo, cữ ý riêng
Giận hờn, áp bức, cậy quyền, háo danh
Tham lam, hống hách, giả hình
Phải kiêng cữ hết cho mình “giảm cân”
Nếu không thí khó lách thân
Bởi vì Nước Trời có cửa khó luồn mà vô
Cửa hẹp lại thấp lè tè
Nếu không cúi xuống, đừng mơ Thiên Đàng
Rạch ròi mọi thứ rõ ràng
Chúa không vị nể, cũng không mơ hồ
ĐỔI NGÔI
[Niệm ý Lc 13:22-30 ≈ Mt 7:13-14, 21-23]
Chuyện đó thế nào, thắc mắc làm chi?
Cần là cửa hẹp cố qua
Đi qua ải đó mới vô Thiên Đàng
Đừng lo ngó dọc, ngó ngang
Cứ nhìn phía trước, thẳng đường mà đi
Kẻo khi chủ khoá cửa vô
Mình còn lững thững, biết mô mà vào?
Bởi vì lo chuyện tào lao
Rồi còn biện hộ đủ điều, ích chi?
Dẫu là ông nọ, bà kia
Quyền cao, chức trọng,… chẳng là gì đâu!
Đừng khoe công cán mình nhiều
Cũng đừng ỷ lại mình “siêu” hơn người
Chúa nguyền rủa: “Thứ chết toi!
Bấy giờ nước mắt tuôn ra
Nghiến răng ken két, chẳng hề oan đâu!
Kìa, người đứng chót lên đầu
Người đầu xuống chót, ngược chiều – đổi ngôi!
ĐỔI NGÔI ĐỔI CHỖ
Mà đôi khi cũng có lúc đổi ngôi
Có những thứ tưởng là bền vững hoài
Nhưng bất chợt hoàn toàn thay đổi hết!
Đó chính là quy luật của muôn đời
Cố kéo dài cũng hữu hạn mà thôi
Trong thân nhân có mấy ai còn nhớ?
Rồi có ngày ai cũng hóa trắng tay
Có khôn khéo, giỏi giang hoặc có tài
Cũng có lúc hóa ngu và hóa dại
Chẳng có gì bền vững với thiên nhiên
Khi Thiên Chúa ra tay đầy uy quyền
Kẻ kiêu ngạo sẽ không kịp sám hối
Bởi biết tin vào Lòng Chúa Xót Thương
Người giàu có đành thui thủi về không [1]
Kẻ đứng đầu phải ê chề xuống chót [2]
[1] Lc 1:53.
[2] Lc 13:30.
ĐỒNG HỒ CÁT
Giống y như chiếc Đồng Hồ Cát kia
Cát chầm chậm chảy sớm khuya
Chảy theo suốt cả bốn mùa trần gian
Đồng Hồ Cát chẳng dám quên
Rằng không ngừng chảy triền miên suốt đời
Cát trôi và cát cứ trôi
Âm thầm hoạt động, buồn vui tháng ngày
Nhưng đâu có thể chảy hoài
Đồng Hồ Cát cũng có ngày phải ngưng
Con người cũng có lúc dừng
Là khi Thiên Chúa gọi không ai ngờ [1]
Đèn hồn còn sáng hay mờ
Dầu tin có đủ thắp cho đèn hồn?
Phải luôn là những người khôn
Đừng như kẻ dại mà quên trữ dầu [2]
Đồng Hồ Cát đẹp biết bao
Đẹp vì kiên nhẫn sớm chiều chảy luôn
TRẦM THIÊN THU
[1] Mt 24:42-44; Mc 13:35-37 – Tình trạng canh thức và sẵn sàng.
[2] Mt 25:1-30 – Dụ ngôn Mười Trinh Nữ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment