[Niệm
ý Mt 15:21-28 ≈ Mc 7:24-30]
Người đàn bà Ca-na-an kỳ diệu
Bà tìm Chúa bởi vì bà vững tin
Vừa thấy Ngài, bà lập tức kêu lên:
“Lạy con vua Đa-vít, xin thương xót!”
Con gái bà bị quỷ ám khổ cực
Vì thương con nên bà cố van xin
Thế nhưng Ngài không đáp, cứ lặng im
Vì Ngài đến với Ích-diên chiên lạc
Bà tìm Chúa bởi vì bà vững tin
Vừa thấy Ngài, bà lập tức kêu lên:
“Lạy con vua Đa-vít, xin thương xót!”
Vì thương con nên bà cố van xin
Thế nhưng Ngài không đáp, cứ lặng im
Vì Ngài đến với Ích-diên chiên lạc
“Cúi lạy Ngài, xin thương cứu giúp tôi!”
Chúa Giêsu nói thẳng, rất rạch ròi:
“Bánh của con không nên ném cho chó”
Từ bàn chủ rơi vãi xuống đất kia”
Là phụ nữ nhưng bà thật mạnh mẽ
Lòng tin mạnh nên không phải đợi chờ
Con khỏi bệnh và bà thỏa ước mơ
Chính niềm tin kéo muôn hồng ân Chúa
NIỀM KHAO KHÁT CỦA CHÓ
[Niệm ý Mt 15:21-28 ≈ Mc 7:24-30]
Lặng lẽ một con chó
Nằm chực dưới gầm bàn
Chờ những vụn bánh nhỏ
Rơi từ bàn chủ nhân
Con thực sự bất xứng
Đâu đáng Chúa bận tâm
Nhưng con luôn hy vọng
Vững tin Chúa từ nhân
Những con người bé nhỏ
Yếu đuối, bị bỏ rơi
Ngài quan tâm, nâng đỡ
Dù họ chưa ngỏ lời
Lạy Chúa, con tín thác
Nơi Lòng Chúa Xót Thương
Con chỉ là rơm rác
Nhưng Tình Chúa Miên trường
Từ muôn đời, vạn thuở
Thánh Tình không hề phai
Con chỉ là con chó
Nhưng khao khát Tình Ngài
TRẦM THIÊN
THU
NĂN NỈ
[Niệm ý Mt 15:21-28 ≈ Mc 7:24-30]
Chúa về Tia với Si-đôn
Gặp ngay bà nọ nỉ non kêu rằng:
“Lạy Ngài, xin dủ lòng thương
Chữa cho con gái thoát phường quỷ ma”
Nhưng Ngài chẳng đáp lại gì
Chỉ tìm chiên lạc của nhà Ích-diên
Bà kia nài nỉ liên miên
Chúa Giê-su cũng chẳng thèm quan tâm
Nói rằng phải nhớ chớ quên
Chó con không được phép ăn bánh nhà
Nhưng bà kia thản nhiên thưa:
“Đúng là như thế, nhưng mà…, Ngài ơi!
Dù là lũ chó con thôi
Cũng ăn được mảnh vụn rơi xuống mà”
Chúa Giê-su thấy lạ kỳ
Vì lòng tin ấy thật là mạnh thay!
Thế là bà toại nguyện ngay
Muốn sao được vậy, chẳng hoài công xin
Lời cầu phải có niềm tin
Kiên trì năn nỉ, Chúa quên chẳng đành!
TRẦM THIÊN
THU
THỎA THÈM TÌNH THƯƠNG
[Niệm ý Mt 15:21-28 ≈ Mc 7:24-30]
Năm lo, tháng sợ, ngày buồn
Đời không mấy lúc an nhàn thảnh thơi
Quỷ ma rình rập khắp nơi
Một giây bất cẩn, khóc – cười chẳng xong
Cậy nhờ Thiên Chúa không ngừng
Đêm ngày chiến đấu, vững lòng tin luôn
Thương mình, thương cả tha nhân
Giống như bà nọ thương con gái mình
Bà tin mạnh mẽ, chân thành
Thế nên Chúa chẳng nỡ đành làm ngơ
Bà ta lý luận đơn sơ
Nhưng mà thâm thúy, thật là đáng khen
Bà rằng dù lũ chó con
Cũng đợi được phần bánh vụn để ăn
Xin cho con ý thức luôn
Rằng nhờ thử thách mà tin vững vàng
Chúa luôn nhân hậu, xót thương
Ai xin thì được, Ngài không chối từ
Yêu thương chẳng nại gần – xa
Người quen, người lạ, kẻ thù, thân nhân
Nắng – mưa, ai cũng chung phần
Chúa không kỳ thị, ban ơn đồng đều
TRẦM THIÊN THU
LÝ LUẬN ĐỨC TIN
[Niệm ý Mt 15:21-28 ≈ Mc 7:24-30]
Đàn bà dễ có mấy ai
Đức tin vững mạnh, chẳng thay đổi lòng
Bà xin nhưng Chúa bảo “không”
Bà chẳng nản lòng, vẫn một niềm tin
Bánh không cho lũ chó con
Nhưng mà miếng vụn vẫn còn phần riêng
Đức tin chẳng chút ngả nghiêng
Xin cho con gái chứ không cho bà
Chúa không thể cứ làm ngơ
Con bà được khỏi, chẳng chờ đợi lâu
Diệu kỳ sức mạnh nguyện cầu
Đức tin càng mạnh càng mau thỏa lòng
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 15:21-28 ≈ Mc 7:24-30]
Nằm chực dưới gầm bàn
Chờ những vụn bánh nhỏ
Rơi từ bàn chủ nhân
Đâu đáng Chúa bận tâm
Nhưng con luôn hy vọng
Vững tin Chúa từ nhân
Yếu đuối, bị bỏ rơi
Ngài quan tâm, nâng đỡ
Dù họ chưa ngỏ lời
Nơi Lòng Chúa Xót Thương
Con chỉ là rơm rác
Nhưng Tình Chúa Miên trường
Thánh Tình không hề phai
Con chỉ là con chó
Nhưng khao khát Tình Ngài
NĂN NỈ
[Niệm ý Mt 15:21-28 ≈ Mc 7:24-30]
Gặp ngay bà nọ nỉ non kêu rằng:
“Lạy Ngài, xin dủ lòng thương
Chữa cho con gái thoát phường quỷ ma”
Nhưng Ngài chẳng đáp lại gì
Chỉ tìm chiên lạc của nhà Ích-diên
Bà kia nài nỉ liên miên
Chúa Giê-su cũng chẳng thèm quan tâm
Nói rằng phải nhớ chớ quên
Chó con không được phép ăn bánh nhà
Nhưng bà kia thản nhiên thưa:
“Đúng là như thế, nhưng mà…, Ngài ơi!
Dù là lũ chó con thôi
Cũng ăn được mảnh vụn rơi xuống mà”
Chúa Giê-su thấy lạ kỳ
Vì lòng tin ấy thật là mạnh thay!
Thế là bà toại nguyện ngay
Muốn sao được vậy, chẳng hoài công xin
Lời cầu phải có niềm tin
Kiên trì năn nỉ, Chúa quên chẳng đành!
THỎA THÈM TÌNH THƯƠNG
[Niệm ý Mt 15:21-28 ≈ Mc 7:24-30]
Đời không mấy lúc an nhàn thảnh thơi
Quỷ ma rình rập khắp nơi
Một giây bất cẩn, khóc – cười chẳng xong
Cậy nhờ Thiên Chúa không ngừng
Đêm ngày chiến đấu, vững lòng tin luôn
Thương mình, thương cả tha nhân
Giống như bà nọ thương con gái mình
Bà tin mạnh mẽ, chân thành
Thế nên Chúa chẳng nỡ đành làm ngơ
Bà ta lý luận đơn sơ
Nhưng mà thâm thúy, thật là đáng khen
Bà rằng dù lũ chó con
Cũng đợi được phần bánh vụn để ăn
Xin cho con ý thức luôn
Rằng nhờ thử thách mà tin vững vàng
Chúa luôn nhân hậu, xót thương
Ai xin thì được, Ngài không chối từ
Yêu thương chẳng nại gần – xa
Người quen, người lạ, kẻ thù, thân nhân
Nắng – mưa, ai cũng chung phần
Chúa không kỳ thị, ban ơn đồng đều
LÝ LUẬN ĐỨC TIN
[Niệm ý Mt 15:21-28 ≈ Mc 7:24-30]
Đức tin vững mạnh, chẳng thay đổi lòng
Bà xin nhưng Chúa bảo “không”
Bà chẳng nản lòng, vẫn một niềm tin
Bánh không cho lũ chó con
Nhưng mà miếng vụn vẫn còn phần riêng
Đức tin chẳng chút ngả nghiêng
Xin cho con gái chứ không cho bà
Chúa không thể cứ làm ngơ
Con bà được khỏi, chẳng chờ đợi lâu
Diệu kỳ sức mạnh nguyện cầu
Đức tin càng mạnh càng mau thỏa lòng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment