Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2022

THOÁNG

Thoáng buồn len lén qua tim
Thoáng nghe giọt nhớ âm thầm nhẹ rơi
Thoáng nhìn chim lặng giữa trời
Thoáng ngoài gió thổi như lời nỉ non
Thoáng xa liễu rũ héo hon
Thoáng vầng mây tím trôi cơn buồn ngày
Thoáng chiều nhạt nắng sầu đầy
Thoáng thương vương vấn tháng ngày xa xưa
Thoáng qua một khoảng mong chờ
Thoáng mùi cay đắng lững lờ thời gian
Thoáng lo cuộc sống thế nhân
Thoáng bâng khuâng phía hoàng hôn cuối trời
Thoáng mơ ẩn hiện đêm dài
Thoáng vui trở giấc ngày mai vẫn chờ
Thoáng niềm tin tưởng vô bờ
Thoáng hy vọng những bất ngờ tương lai
Thoáng nghe khát vọng miệt mài
Thoáng quên tất cả cho đời lạc quan
Thoáng cười cạn chén tân toan
Lòng thôi cằn cỗi, nhặt khoan nhịp đời

TRẦM THIÊN THU
Tháng 07-1984

GẶP ĐỨC KITÔ

Bước luân lạc giữa trần gian
Đi tìm Sự Thật ngày đêm miệt mài
Chợt nhìn thấy Chúa u hoài
Nơi người đau khổ lạc loài trần gian
Rồi nhìn thấy Chúa cô đơn
Không ai thăm hỏi nên buồn co ro
Lại nhìn thấy Chúa ốm o
Xác thân tiều tụy, âu lo tháng ngày
Rồi bao hoàn cảnh đọa đày
Cả đời phải chịu đắng cay, tủi hờn
Sáng buồn, chiều khóc, khổ thân
Bị người khinh miệt, âm thầm bước đi
Sống mòn kiếp khổ sớm khuya
Y như là Chúa Giê-su ngày nào
Cả đời chỉ gặp khổ đau
Dẫu làm điều tốt, thương yêu hết lòng
Cuối cùng chịu chết thảm thương
Thế mà Ngài vẫn rộng lòng thứ tha
Lạy Con Chúa, Đức Ki-tô
Tâm địa gian tà xin được hoàn lương!

TRẦM THIÊN THU

HIỂU NGẦM

Đã bao lần con thắc mắc
Tại sao Chúa im lặng khi con hỏi hoài?
Nhưng rồi Ngài chỉ mỉm cười
Con hiểu: Chúa làm nhiều mà không hề nói!

Đã bao lần con phạm tội
Tại sao Chúa không trừng phạt nhãn tiền?
Ánh mắt Chúa rất dịu hiền
Con hiểu: Chúa kiên nhẫn chờ con sám hối!

Đã bao lần con ươn ái
Tại sao Chúa không thúc giục con?
Ngài lặng lẽ gục đầu đau buồn
Con hiểu: Chúa muốn con tự xử trước!

Đã bao lần con khiếp nhược
Tại sao Chúa không thêm sức mạnh ngay?
Ánh mắt Ngài đăm chiêu khác mọi ngày
Con hiểu: Chúa muốn con can đảm bảo vệ chân lý!

Đã bao lần con đau khổ vật vã
Chúa vẫn hoàn toàn im lặng như vô tình
Nhưng Ngài luôn ở bên con âu yếm nhìn
Con hiểu: Chúa còn cô đơn hơn con tưởng!

Đã bao lần con cao ngạo ảo vọng
Tưởng mình tốt mà xấu, tưởng mình giỏi mà ngu
Chúa vẫn nhìn và cười hiền như xưa
Con hiểu: Chúa muốn con cảm thông người khác!

TRẦM THIÊN THU

BỒI HỒI SẮC THU

Thu vàng úa cả trời cao
Dòng sông cũng chợt buồn theo sắc vàng
Cây ưu tư dáng bâng khuâng
Nhớ thương lá rụng về phương xa vời
Chiều buông phủ kín cuộc đời
Bồi hồi cát bụi khóc cười trăm năm
Đời ô uế, kiếp phàm nhân
Như giòi bọ, tựa sâu oằn mùi hôi
Đáng chi trước mặt Chúa Trời
Đôi vầng Nhật Nguyệt dám đòi chi đâu [*]
Thu vàng tuổi úa sắc chiều
Lo toan chưa hết, gieo neo vẫn còn
Cầu xin Thiên Chúa ban ơn
Chở che nâng đỡ bước chân cuối đời

TRẦM THIÊN THU

[*] G 25:5-6 – “Trước mắt Thiên Chúa, ngay cả ánh trăng cũng lu mờ và tinh tú cũng không thanh sạch, phương chi người phàm chẳng qua là giòi bọ và con người cũng chỉ thuộc loại sâu.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment