[Niệm ý Lc 10:38-42]
Đời thường trăm nỗi lo toan
Như còn nguyên đó, thâu đêm suốt ngày
Lo chua rồi lại lo cay
Chật ngày, chật tháng, loay hoay tít mù
Đời thường mà chẳng thường gì
Bất thường nhiều, chẳng mấy khi bình thường
Lo toan nhắc nhở không ngừng
Phải nhớ là đừng thái quá lo toan
Một điều duy nhất rất cần
Là nghe lời Chúa và làm theo luôn
Cầu xin Thiên Chúa chí nhân
Sáng soi cho biết điều cần làm ngay
TRẦM THIÊN THU
KHÔN AI DẠI AI
Chớ vội để cho lòng mình nổi giận
Chỉ người ngu mới nuôi giận trong lòng [1]
Không muốn giận, đích thực là người khôn
Dù bản tính phàm nhân vẫn giận lắm
Vì nóng giận mà cuộc đời rút ngắn
Sầu bạc tóc và lo lắng bạc râu
Khiến người ta hóa già trước tuổi nhiều [2]
Thật rõ ràng: ai giận là rất dại
Hiền hay dữ cũng do lòng ta đấy
Khôn hay dại cũng tại mình mà thôi
Khi trái ý, khi bị ghét, cứ cười
Đó là biết bỏ mình để theo Chúa
Một nụ cười đơn giản mà không dễ
Phải có lòng can đảm mới an nhiên
Để tha thứ, sẵn sàng bỏ qua liền
Khôn hay dại, đơn giản là như thế
Con yếu đuối, ích kỷ, lạy Thiên Chúa!
Cúi xin Ngài thêm sức mạnh cho con
Vượt cái khốn để có thể nên khôn
Nên khí cụ bình an của Thiên Chúa
TRẦM THIÊN THU
[1] Gv 7:9. [2] Hc 30:24.
KINH BUỒN
Mỗi khi buồn con chỉ gọi Chúa thôi
Nhìn tương lai, con ngậm ngùi, lo lắng
Bởi biển đời luôn có nhiều đợt sóng
Bao suy tư chồng chất chật tháng ngày
Ước rồi mơ, rồi u uẩn quắt quay
Con âm thầm trải lòng qua kinh nguyện
Sợi khổ nào đan dệt thảm lận đận
Nên đời con chếnh choáng bước đi hoang?
Xin phù trợ vì đời nhiều ngang trái
Con cứ ngỡ êm như thảm hoa hồng
Cung lỡ nhịp khiến tim con bàng hoàng
Đời phàm nhân con mang nợ suốt kiếp
Nhìn Thánh Giá, thấy Thánh Thể tan nát
Con nhận ra một sức mạnh vô biên
Ngài chấp nhận, không một lời thở than
Ngài dạy con: “Đừng đầu hàng số phận!”
Khi con yếu chính là lúc con mạnh [*]
Con khắc khoải trong từng tiếng kinh buồn
Con dâng Ngài từng nhịp thở cô đơn
Xin giúp con cảm tạ trong đau khổ
TRẦM THIÊN THU
[*] 2 Cr 12:9-10.
Như còn nguyên đó, thâu đêm suốt ngày
Lo chua rồi lại lo cay
Chật ngày, chật tháng, loay hoay tít mù
Đời thường mà chẳng thường gì
Bất thường nhiều, chẳng mấy khi bình thường
Lo toan nhắc nhở không ngừng
Phải nhớ là đừng thái quá lo toan
Một điều duy nhất rất cần
Là nghe lời Chúa và làm theo luôn
Cầu xin Thiên Chúa chí nhân
Sáng soi cho biết điều cần làm ngay
TRẦM THIÊN THU
KHÔN AI DẠI AI
Chỉ người ngu mới nuôi giận trong lòng [1]
Không muốn giận, đích thực là người khôn
Dù bản tính phàm nhân vẫn giận lắm
Vì nóng giận mà cuộc đời rút ngắn
Sầu bạc tóc và lo lắng bạc râu
Khiến người ta hóa già trước tuổi nhiều [2]
Thật rõ ràng: ai giận là rất dại
Hiền hay dữ cũng do lòng ta đấy
Khôn hay dại cũng tại mình mà thôi
Khi trái ý, khi bị ghét, cứ cười
Đó là biết bỏ mình để theo Chúa
Một nụ cười đơn giản mà không dễ
Phải có lòng can đảm mới an nhiên
Để tha thứ, sẵn sàng bỏ qua liền
Khôn hay dại, đơn giản là như thế
Con yếu đuối, ích kỷ, lạy Thiên Chúa!
Cúi xin Ngài thêm sức mạnh cho con
Vượt cái khốn để có thể nên khôn
Nên khí cụ bình an của Thiên Chúa
TRẦM THIÊN THU
[1] Gv 7:9. [2] Hc 30:24.
KINH BUỒN
Mỗi khi buồn con chỉ gọi Chúa thôi
Nhìn tương lai, con ngậm ngùi, lo lắng
Bởi biển đời luôn có nhiều đợt sóng
Bao suy tư chồng chất chật tháng ngày
Ước rồi mơ, rồi u uẩn quắt quay
Con âm thầm trải lòng qua kinh nguyện
Sợi khổ nào đan dệt thảm lận đận
Nên đời con chếnh choáng bước đi hoang?
Xin phù trợ vì đời nhiều ngang trái
Con cứ ngỡ êm như thảm hoa hồng
Cung lỡ nhịp khiến tim con bàng hoàng
Đời phàm nhân con mang nợ suốt kiếp
Nhìn Thánh Giá, thấy Thánh Thể tan nát
Con nhận ra một sức mạnh vô biên
Ngài chấp nhận, không một lời thở than
Ngài dạy con: “Đừng đầu hàng số phận!”
Khi con yếu chính là lúc con mạnh [*]
Con khắc khoải trong từng tiếng kinh buồn
Con dâng Ngài từng nhịp thở cô đơn
Xin giúp con cảm tạ trong đau khổ
TRẦM THIÊN THU
[*] 2 Cr 12:9-10.
1. CHẠY NHANH
Trên đường đi làm việc tông đồ, hai nữ tu đi ngang một nhà nọ và bị một con chó
dữ rượt đuổi.
Một nữ tu hỏi:
– Chị có nghĩ mình chạy nhanh hơn nó không?
– Chị có nghĩ mình chạy nhanh hơn nó không?
Nữ tu kia nói:
– Em không cần chạy nhanh hơn nó. Em chỉ cần chạy nhanh hơn chị thôi.
– Em không cần chạy nhanh hơn nó. Em chỉ cần chạy nhanh hơn chị thôi.
2. VUI và BUỒN
– Anh Phêrô nè, em có một tin vui và một tin buồn.
Phêrô ôn tồn:
– Cậu cứ nói đi, Làm gì mà rào trước, đón sau vậy? Thế tin vui là gì?
– Cậu cứ nói đi, Làm gì mà rào trước, đón sau vậy? Thế tin vui là gì?
Gioan nói:
– Tin vui là Thầy đã sống lại.
– Thế thì tốt. Còn tin buồn?
– Tin vui là Thầy đã sống lại.
– Thế thì tốt. Còn tin buồn?
Gioan nhìn quanh rồi nói nhỏ:
– Thầy lại biến mất tiêu rồi!
– Thầy lại biến mất tiêu rồi!
Bố mỉm cười:
– Con nói gì? Con biết ý nghĩa Kinh Thánh sao?
– Con nói gì? Con biết ý nghĩa Kinh Thánh sao?
Cu Tý vừa cười vừa nói:
– Con biết.
– Được. Con nói bố nghe, Kinh Thánh có ý nghĩa gì?
– Dễ ẹc mà bố! Kinh Thánh là các KINH chỉ dành cho các THÁNH mà thôi. Bố con mình không phải đọc đâu!
– Con biết.
– Được. Con nói bố nghe, Kinh Thánh có ý nghĩa gì?
– Dễ ẹc mà bố! Kinh Thánh là các KINH chỉ dành cho các THÁNH mà thôi. Bố con mình không phải đọc đâu!
VIỄN ĐÔNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment