Thứ Hai, 11 tháng 7, 2022

SÓNG BĂN KHOĂN

Chiều buông nhạt nắng cuối trời
Miên man cảm giác bồi hồi thời gian
Dòng sông lặng lẽ bình an
Bởi vì sông chẳng hờn ghen với đời
Lòng người như tĩnh vậy thôi
Nhưng vẫn động hoài, chẳng có yên đâu
Bởi đời là cuộc bể dâu
Sóng băn khoăn vỗ sớm chiều chẳng ngơi
Giằng co ngày tháng suốt đời
Xác hồn hai nửa cứ chòi lẫn nhau [*]
Xác ngu nên khiến hồn đau
Cầu xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân

TRẦM THIÊN THU

[*] Rm 7:19 & 21 – “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay.”

SOS – THẦY ƠI!
[Niệm ý Mt 8:23-27; Mc 4:35-41; Lc 8:22-25]

Thầy ơi, thức dậy mau đi
Biển đời sóng vỗ tư bề, Thầy ơi!
Lênh đênh ở giữa biển khơi
Thuyền nan như chiếc lá rơi bềnh bồng
Đức Tin con kém vô cùng
Không Thầy, chắc chắn đi đoong con liền
Có Thầy, dẫu sóng dâng tràn
Nhưng thuyền vẫn lướt bình an dòng đời
Xin Thầy tha thứ, Thầy ơi!
Vì con yếu đuối nên hoài nghi luôn
Xin Thầy ngăn bớt sóng cồn
Để cho con bớt hoảng hồn, Thầy ơi!

TRẦM THIÊN THU

 Cấp Cứu – https://tramthienthu.blogspot.com/2020/08/cap-cuu.html

NGHIÊNG NGẢ
[Niệm ý Mc 4:35-41 ≈ Mt 8:23-27; Lc 8:22-25]

Chúng con nghiêng ngả giữa đời
Bốn bên sóng vỗ kiếp người lao đao
Quyền lực sự dữ thét gào
Giống như nuốt chúng con theo, lạy Thầy!
Chúng con nhiều lúc trượt dài
Bởi vì sự ác đêm ngày tấn công
Xin Thầy tỏ rõ quyền năng
Có Thầy thì mới yên lòng chúng con
Xin Thầy đừng mãi lặng im
Cứu mau, lạy Chúa, kẻo chìm chúng con!

TRẦM THIÊN THU

ÔNG TỔ

Có một vị chủ tịch của một xã nọ thuộc miền quê Việt Nam, trong một buổi họp chính trị tư tưởng với đồng bào của xã, vị chủ tịch lớn tiếng hỏi:
– Đồng bào có biết con người từ đâu ra không?
Sau một hồi im lặng, có một cụ già Công giáo giơ tay trả lời:
– Thưa chủ tịch, từ hơn hai ngàn năm trước ai mà không biết là con người do Thiên Chúa tạo ra chứ?
Chủ tịch tỏ vẻ bực tức, anh ta đập tay lên bàn thật mạnh:
– Từ nay cụ phải nói là con người do khỉ mà ra rõ chưa?
Cụ già mỉm cười tỏ vẻ tha thứ cho sự hỗn xược và cụ hỏi lại vị chủ tịch:
– Con người do khỉ mà ra, vậy có bao giờ chủ tịch kêu con khỉ bằng ông nội, ông cố, hay là ông sơ chưa?
– Ông... ông... !
LÊ thị LƯỢM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment