Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2022

HỌC NHÂN TỪ

[Niệm ý Mt 9:9-13 ≈ Mc 2:13-17; Lc 5:27-32]

Cho xin một chút lòng thành
Để công chính hóa sinh linh đời này
Giúp nhau giảm thiểu đắng cay
Không còn xét nét, đọa đày lẫn nhau
Cho xin một chút thương yêu
Để tha thứ hết mọi điều lầm sai
Không ai đơn độc, lạc loài
Giúp nhau thoát khỏi những ngày sầu lo
Xin nên giống Chúa Giê-su
Thương ai yếu đuối, ưu tư sự đời
Thương ai tội lỗi nhiều rồi
Chưa tìm được lối thoát nơi bùn lầy
Xin đừng xấu thói bầy hầy
Như Biệt Phái chảnh mà tay nhúng chàm
Xin ban thuốc chữa linh hồn
Được vui sống khỏe, thôi buồn tâm linh
Xin khôn khéo thoát yêu tinh
Như Chúa thương tình đã cứu Mát-thêu
Lòng nhân phải học sớm chiều
Xin thêm kiên nhẫn sống điều Chúa khuyên

TRẦM THIÊN THU

ĐÓI – NO
[Niệm ý Mt 9:9-13 ≈ Mc 2:13-17; Lc 5:27-32]

Làm người, sống phải ăn luôn
Thiếu ăn thì yếu, không ăn chết liền
Mỗi ngày ba bữa chẳng quên
Ăn thêm bữa dặm, liên miên cả ngày
Bởi vì cái bụng reo hoài
Ăn nay mà lại lo mai, cả đời...
Kế sinh nhai mệt rã rời
Khóc nhiều chứ mấy khi cười vui đâu
Đói lòng đáng sợ biết bao
Vì ăn mà chịu khổ đau cả đời
Chiến tranh cũng bởi vậy thôi
Dám giết hại người vì lợi cá nhân
Nhưng còn cái đói sợ hơn
Không là khát nước, đói cơm hằng ngày
Mà là phải chịu quắt quay
Khát khao Lời Chúa suốt ngày suốt đêm [1]
No thân cũng phải no hồn
Thần Lương Lời Chúa mới cần biết bao! [2]
Cũng như người khỏe, kẻ đau
Hỏi ai cần thầy thuốc nhiều hơn ai?
Chúa mời gọi hãy theo Ngài
Hỏi ai mau mắn hơn ai, hỡi người?
Chúa đâu cần nói nhiều lời
Đừng dâng lễ tế mà cười tha nhân
Hoa thơm, lễ tốt, không cần
Mà Ngài chỉ muốn lòng nhân chân thành
Đừng lo lắm chuyện loanh quanh
Chiên lạc lại đành bỏ mặc hay sao?
Tình ca bác ái, thương yêu
Một và Chín Chín – nốt cao, nốt trầm [3]
Ước gì suốt cả ngày đêm
Danh Ngài luôn cố gắng tìm không ngơi [4]
Ý Ngài và huấn lệnh Ngài
Tìm kiếm miệt mài và quyết xin vâng [5]
Thế gian bao kẻ đói lòng
Đói hồn, đói xác, đáng thương vô cùng!
Xin thương, lạy Chúa muôn trùng
Ban cho họ được no lòng, sống vui

TRẦM THIÊN THU

[1] Am 8:11 – “Ta sẽ gieo nạn đói trên xứ này, không phải đói bánh ăn, cũng không phải khát nước uống, mà là đói khát được nghe lời Đức Chúa.”
[2] Mt 4:4 – “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”
[3] Mt 18:12-14; Lc 15:4-7 – Dụ ngôn “Chiên Lạc.”
[4] Tv 119:2, 10 – Hết dạ tìm kiếm Ngài.
[5] Tv 119:20, 30, 40, 131 – Khao khát huấn lệnh Ngài.

MAU MẮN
[Niệm ý Mt 9:9-13 ≈ Mc 2:13-17; Lc 5:27-32]

Chẳng có ai vô tội
Khi là người trần gian
Muốn ai thì Chúa gọi
Tất cả là hồng ân

Một nhân viên thu thuế
Tên gọi là Mát-thêu
Vừa nghe tiếng Chúa gọi
Ông đứng dậy đi theo

Tại nhà, ông đãi tiệc
Có mặt Chúa Giê-su
Cũng có các môn đệ
Và tội nhân bạn bè

Nhóm Biệt Phái khó chịu
Chê Thầy và trách trò
Họ bới lông tìm vết
Kiếm cớ để khinh chê

Chúa Giê-su nói thẳng:
Người ốm cần chữa ngay
Người khoẻ không cần chữa
Điều hiển nhiên xưa nay

Chúa không cần lễ tế
Mà chỉ muốn lòng nhân
Ngài đến để cứu chữa
Kêu gọi mau ăn năn

Ông Mát-thêu mau mắn
Từ bỏ chuyện thế gian
Theo Chúa, không tính toán
Ông dứt khoát, làm liền

TRẦM THIÊN THU

Tai Họa Bất Ngờ

CAN ĐẢM

Trong lớp học Kinh Thánh cho thiếu nhi, sơ kể về chuyện Chúa tạo dựng muôn loài, trong đó có nhiều thú dữ nguy hiểm: sư tử, cọp, beo, báo, cá sấu, rắn độc,...

Có một em chăm chú nghe, rồi bất ngờ giơ tay. Sơ hỏi:
– Con muốn nói gì?
– Thưa dì, Chúa có thực sự đã tạo dựng nên các thú dữ không?
– Đúng rồi. Tất cả đều do Chúa tạo dựng!
– Thế thì...
– Thế thì sao nào?

Cô bé vừa gật gù tỏ vẻ thán phục vừa nói:
– Thế thì... Chúa của chúng ta can đảm thật đấy. Đức Mẹ cũng can đảm nữa!
– Là sao, con gái?
– Đức Mẹ dám đạp đầu con rắn độc, như tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm trên cung thánh kia kìa. Con chịu thôi!

Cả lớp cười hết cỡ thợ mộc...!

VIỄN ĐÔNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment