Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2022

CÔNG BẰNG PHÂN MINH

[Niệm ý Mt 10:24-33 ≈ Lc 12:2-9]

Thầy mà còn bị khinh chê
Chắc chắn là trò cũng chẳng ai khen
Điều Thầy nói lúc đêm hôm
Ban ngày ban mặt nói lên rõ ràng
Xác thân là của đời thường
Giết được xác, chẳng giết hồn được đâu
Chẳng gì mà phải sợ nhau
Mà chỉ sợ Đấng tối cao trên trời
Chính Ngài tạo tác muôn loài
Có quyền tiêu diệt mọi người trần gian
Cả hồn lẫn xác tiêu tan
Khốn trong hỏa ngục đến muôn muôn đời
Tóc kia Ngài cũng đếm rồi
Chim kia cũng chẳng tuyệt vời hơn ai
Nhưng Ngài chăm sóc mọi ngày
Con người quý giá hơn loài chim kia
Thế nên đừng sợ, chớ lo
Vững tin Thiên Chúa nhân từ, xót thương
Tin hay chối giữa đời thường
Muốn sao được vậy, công bằng phân minh

TRẦM THIÊN THU

RUN SỢ
[Niệm ý Mt 10:24-33 ≈ Lc 12:2-9]

Có bao điều đáng sợ
Giữa cuộc sống trần gian
Ác nhân như ác quỷ
Thấy mà sợ phát run

Sự dữ thật dáng sợ
Nhưng là phần thế gian
Còn đáng sợ hơn nữa
Khi linh hồn khiếp run

Thế gian hại phần xác
Không thể hại linh hồn
Chúa là Đấng quyền phép
Mới đáng sợ, đáng run

Đời vui buồn, sướng khổ
Người ta bảo hên – xui
Thật ra là Ý Chúa
Tóc cũng đếm rạch ròi

Đừng vội vàng chê trách
Khi thấy ai kém mình
Đời có xuôi, có ngược
Ý Chúa vẫn phân minh

Ai cũng là con Chúa
Có một giá trị riêng
Chẳng ai hơn hoặc kém
Chúa tiền định, quan phòng

TRẦM THIÊN THU

THẲNG THẮN TỰ TIN
[Niệm ý Mt 10:24-33 ≈ Lc 12:2-9]

Chẳng gì mà phải sợ ai
Dù ai thì cũng là loài người thôi
Thật thà, thẳng thắn, rạch ròi
Không tâng bốc, chẳng nịnh ai bao giờ
Không khoác lác, chẳng giả vờ
Mình là ta mãi, cứ ta là mình
Chẳng là bóng, chẳng là hình của ai
Pha-ri-sêu thích giả nai
Bởi vì họ chính là người mưu mô
Giật dây, thọc gậy bánh xe
Nói đàng, làm nẻo, vẫn khoe mình tài
Nịnh trên, quát dưới, lắm lời
Hèn hạ, bất tài, thích chức quyền cao
Ngày xưa bè lũ thế nào
Ngày nay cũng vậy, như bèo đầy sông

TRẦM THIÊN THU

GƯƠNG SÁNG

Vị giám mục được Tòa Thánh bổ nhiệm năm 1960 (hiệu tòa Boseta), nhưng 19 năm sau mới được tấn phong (1979), và thêm 10 năm nữa mới được dâng lễ trong phẩm phục giám mục (1989).

Nữ tu Phạm thị Nhiệm viết về ĐGM Vinh-sơn Phạm Văn Dụ, anh của sœur: “Nhìn thấy cái bàn giấy của anh sao mà buồn thế, có mấy quyển sách nó xấu xí (vì bị ướt)... Bàn ghế cũng chả ra sao cả. Rồi cái màn cửa để chia từ phòng giấy qua phòng ngủ lại là một miếng bao tải, trông thảm ơi là thảm...” Nhưng ngài rất yêu thương giáo phận, yêu quý ơn gọi, hy sinh cho người nghèo, dám sống chết cho đoàn chiên, và như sœur Nhiệm nói: “Mục đích của anh là sống theo tinh thần Phúc Âm.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment