Thứ Năm, 30 tháng 6, 2022

THÁNG BẢY NIỆM KINH

“Cuối cùng Trái Tim Mẹ sẽ thắng.” (Fatima, 13-07-1917)

Kính mừng Mẹ đầy ơn phúc
Thiên Chúa ở với Mẹ luôn
Xin thương cầu thay nguyện giúp
Bây giờ và lúc lìa trần

Nắng mưa giằng co Tháng Bảy
Trần gian nóng nảy như thiêu
Bồi hồi ký ức năm ngoái
Vẫn còn hằn vết nỗi đau

Thiên Chúa quan phòng, tiền định
Vui buồn hòa quyện nắng mưa
Khổ làm người ta nên thánh
Sự dữ nào rồi cũng qua

Cầu xin Đức Mẹ nâng đỡ
Tín nhân trên đường lữ hành
Suốt đời xin níu áo Mẹ
Xin đưa về cõi an lành

TRẦM THIÊN THU
Chào Tháng Bảy – 2022

 Sùng Kính Mình Máu Thánh

CÁT MINH

Cát Minh – ngọn núi diệu kỳ
Nơi ngôn sứ Ê-li-a ẩn mình
Và là nơi Đức Nữ Trinh
Hiện ra trao tặng Áo Linh cho đời
Như là áo giáp che người
Ngăn ngừa sự dữ, chống loài quỷ ma
Thật mầu nhiệm Áo Đức Bà
Linh thiêng gìn giữ, chở che linh hồn
Cầu xin Đức Mẹ từ nhân
Ban ơn bảo vệ chúng con đêm ngày
Suốt đời từ chính hiện nay
Đến khi qua khỏi đời này, Mẹ ơi!

TRẦM THIÊN THU

NỖI NIỀM THÁNG BẢY

Miên man tháng Bảy mưa chiều
Lệ sầu Chức Nữ, lệ sầu Ngưu Lang
Bóng hình luân lạc thời gian
Rêu xanh ngày tháng, úa vàng đắng cay
Quắt quay giọt khổ đong đầy
Bao người phải chịu đọa đày ưu tư
Mưa đời ướt cuộc sầu lo
Trăm năm nhân thế ngẩn ngơ giữa đời
Mưa tuôn như giọt lệ rơi
Còn mang định mệnh kiếp người sầu vương
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Những người sầu khổ dọc đường trần gian [*]

TRẦM THIÊN THU
[*] Hc 7:34 – “Đừng ngoảnh mặt không nhìn những ai đang than khóc, với những người sầu khổ, con hãy biết chia buồn.”

HẠT THÁNG BẢY

Đám mây buồn lãng du
Nắng mưa quyện nhè nhẹ
Nỗi vui – buồn lặng lẽ
Hy vọng và ưu tư

Nghe từng bước chân thơ
Khua vần buồn tháng Bảy
Bao kỷ niệm xa ngái
Đùa cợt giữa mùa ngâu

Tháng Bảy tựa chiêm bao
Trời buồn giăng mây xám
Bước phàm nhân thơ thẩn
Đếm những hạt mưa bay

Hạt kinh yêu chiều nay
Thầm nguyện lòng thương xót
Bao tháng ngày lầm lạc
Nay quay gót trở về

Xin Thiên Chúa thứ tha
Đời hoang vô duyên lắm
Xin Ngài đừng nỡ giận
Con cùng đường về đây!

TRẦM THIÊN THU

LỤC BÌNH

Dù con bất xứng, Chúa ơi!
Vì con đã phụ Tình Ngài bao phen
Giữa đời lắm nỗi truân chuyên
Xin Ngài đừng bỏ mặc con một mình
Đời con như cánh lục bình
Năm tháng bồng bềnh trôi dạt ngược xuôi
Lục bình vô định bến đời
Con xin phó thác cho Ngài dẫn đưa
Tháng ngày khi nắng, khi mưa
Lục bình thầm lặng sớm trưa nguyện cầu
Cúi xin Thiên Chúa Tình Yêu
Giơ tay tế độ niềm đau lục bình

TRẦM THIÊN THU

CÕI TÔI

Trần gian một cõi ta bà [*]
Sống mang án tử cõi vô thường này
Vui khi sinh giữa trần ai
Đời chưa vui thỏa đã quay quắt buồn
Già nua, bệnh hoạn, ưu phiền
Thở chưa hết kiếp tiếp liền tử vong
Cõi tôi ráng mãi chẳng xong
Tịch liêu tám hướng, mười phương, có gì?
Mình ên, ta lại gặp ta
Ta thương mình nhất, người xa hết rồi!
Trăm năm dở khóc, dở cười
Vá đi, vá lại áo đời chưa xong
Bao nhiêu năm chỉ long đong
Lệ sầu không đủ ấm xông đời mình
Mưa nào ướt đẫm chữ tình?
Nắng nào làm cạn khô tim máu đào?
Cõi đời không đẹp ca dao
Lời tình xin mãi ngọt ngào câu ru

TRẦM THIÊN THU
[*] Ta Bà do chữ Phạn là Samsāra, phiên âm là “sa-bà.” Theo thế giới quan Phật giáo, “cõi ta bà” là cõi giả tạm, vô thường, con người quay quắt với đủ thứ khổ: sinh, lão, bệnh, tử.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment