Tháng ngày vất vả, gian nan đường đời
Quên mình, chẳng dám đua đòi
Lo toan, không muốn nhiều lời mà thôi
Nhưng tin Chúa chẳng nỡ quên bao giờ
Đêm ngày cha vẫn ưu tư
Lo cho con gái, lo vì con trai [1]
Con nào cũng vẫn lo hoài
Nhất là con gái, thương đời nữ nhi
Lặng thầm cha vẫn lắng lo
Có chồng, con có an hòa sống vui? [2]
Nhiều khi cha phải ngậm ngùi
Khóc thầm mà vẫn phải vui như thường
Còn cha hạnh phúc vô cùng
Mất cha phải chịu đau lòng mồ côi
Phải lo chữ hiếu suốt đời
Đó mới là người con thảo, con ngoan [3]
Mười điều có một giới răn
Trọn đời thảo kính song thân của mình [4]
Thương cha, thương mẹ hết tình
Chúa vui ban thưởng Thiên Đình mai sau
[1] Hc 22:3a & 4b – “Nhục nhã thay người cha sinh phải đứa con trai mất dạy. Gái trơ trẽn là nỗi buồn cho người sinh ra nó.”
[2] Hc 42:9-11 – “Đối với một người cha, con gái là kho tàng không bảo đảm, ông mất ăn mất ngủ vì lo lắng: con còn thiếu nữ thì lo con lỡ thì, con lấy chồng rồi thì lo con bị ghét. Con còn con gái thì sợ người dụ dỗ, phải mang bầu khi còn ở nhà cha, con về với chồng thì lo con lầm lỗi, chung sống với chồng mà lại hiếm hoi. Có con gái hư thân, phải canh chừng nghiêm khắc, kẻo vì con mà cha nên trò cười cho thù địch, nên câu chuyện cho dân thành đàm tiếu, nên cớ tụ họp cho những người ngồi lê mách lẻo, khiến vì con mà cha xấu hổ trước đám đông.”
[3] Hc 39:13 – “Hỡi những người con trung hiếu, hãy lắng nghe lời ta: hãy nên như cây hồng lớn lên bên dòng nước, như cây hương tỏa mùi thơm ngào ngạt, như cây huệ trổ bông, hãy đồng thanh cất tiếng hát lên một bài ca. Hãy ngợi khen Đức Chúa vì mọi việc Người làm.”
[4] Điều thứ bốn trong Mười Điều Răn: Thảo kính cha mẹ.
[ngày giỗ Cha – 16 tháng 6]
Như cơn gió thoảng thổi chiều vào đêm
Ngày xưa – ký ức êm đềm
Khuất bóng cha hiền, khoảng nhớ còn đây
Dáng cha trầm mặc tháng ngày
Lo toan bao việc, hao gầy xác thân
Cha luôn chu đáo, ân cần
Lặng lẽ, âm thầm, mà vẫn đa ngôn
Mắt cha nhìn có chữ khôn
Dạy con vững chí mà vươn lên hoài
Cha không nắm lấy bàn tay
Nhưng con hiểu ý điều này, điều kia
Đôi khi con vẫn làm ngơ
Nói sai, làm bậy, mà cha u buồn
Xưa con lầm lỗi bao lần
Nhưng cha tha thứ, trọn niềm thương yêu
Đời cha vất vả lao đao
Cầu xin Thiên Chúa đưa vào Thiên Cung
✽ Làm Chồng & Làm Cha – https://tramthienthu.blogspot.com/2020/06/lam-chong-va-lam-cha_14.html
✽ Vai Trò Gia Trưởng – https://tramthienthu.blogspot.com/2020/03/vai-tro-gia-truong.html
✽ Hội Chứng Nuông Chiều Con Cái
Đến khi cha chết gót con đen sì”
Ca dao thâm thúy suy tư
Công ơn cha mẹ bao la vô ngần
Thờ cha bù đắp lỗi lầm
Tích trữ kho tàng là kính mẹ yêu [*]
Chúa thương nghe họ nguyện cầu
Bởi vì chữ Hiếu trước sau vuông tròn
Có cha, có mẹ vẫn hơn
Mất cha, mất mẹ – nỗi buồn mồ côi
Cầu xin Đấng đã làm người
Cho người cha được niềm vui hằng ngày
Dẫu cho vất vả, đắng cay
Con thuyền hạnh phúc vững tay chống chèo
Gương Giu-se quyết noi theo
Nói ít, làm nhiều – ơn Chúa đỡ nâng
[*] Hc 3:3-4 – “Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu.”
Dáng cha trầm mặc tháng ngày
Lo toan bao việc, hao gầy xác thân
Cha luôn chu đáo, ân cần
Lặng lẽ, âm thầm, mà vẫn đa ngôn
Mắt cha nhìn có chữ khôn
Dạy con vững chí mà vươn lên hoài
Cha không nắm lấy bàn tay
Nhưng con hiểu ý điều này, điều kia
Đôi khi con vẫn làm ngơ
Nói sai, làm bậy, mà cha u buồn
Từ nay xin cố gắng hơn
Lời nói, việc làm, cẩn thận đắn đo [*]
Noi gương Thánh Tử Giê-su
Vâng lời, nhân hậu, khiêm nhu, chân thành
Cầu xin Thiên Chúa chúc lành
Cho cha khỏe mạnh, an bình ngày đêm
Bao lần con đã lỗi lầm
Xin cha tha thứ, trọn niềm yêu thương
TRẦM THIÊN THU
[*] Hc 3:8 – “Hãy thảo kính cha con bằng LỜI NÓI VIỆC LÀM, để nhờ người mà con ĐƯỢC CHÚC PHÚC.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment