Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2022

DẤU VẾT PHÀM NHÂN

DẤU ĐỜI

Chúa là Đấng vốn nhân từ [1]
Giàu lòng thương xót, hải hà mến yêu [2]
Dẫu còn sống được bao lâu
Cố làm điều thiện, sớm chiều mến tin [3]
Lọc lừa, xảo trá, ghét ghen
Chính mình có lợi gì hơn đâu nào?
Đừng gây thêm nỗi khổ đau
Bởi đời vốn dĩ bể dâu rồi mà
Chấp nhận một chút kém thua
Cũng đâu có thiệt thòi chi mà buồn
Trần gian đâu có vĩnh tồn
Có thời, có lúc, hóa tàn tro thôi [4]
Trắng tay một chuyến cuộc đời
Đến không hành lý, đi đòi đem chi?
Xuôi tay trắng, chẳng có gì
Giành nhau giật được cái chi đâu nào?
Giữa đời sa đọa, tự kiêu
Hãy nên như ánh sáng sao trên trời [5]
Ngắn hay dài cũng một đời
Hơn nhau là biết vâng lời Giêsu
Người công chính, kẻ gian tà
Trước vành móng ngựa phải ra điều trần [6]
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Xót thương, tha thứ, và ban Nước Trời

TRẦM THIÊN THU

[1] Xh 22:26 – “Ta vốn nhân từ.”
[2] Ep 2:4 – “Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta.”
[3] Gl 6:10 – “Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong cùng đại gia đình đức tin.”
[4] Gv 3:20 – “Mọi sự đều đi về một nơi, mọi sự đều đến từ bụi đất, mọi sự đều trở về bụi đất.”
[5] Pl 2:15b-16 – “Giữa một thế hệ gian tà, sa đoạ, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống, để tôi được hiên ngang hãnh diện trong ngày Đức Kitô quang lâm, vì tôi đã không chạy uổng công và đã không lao nhọc vô ích.”
[6] Gv 3:17 – “Người công chính cũng như kẻ gian ác đều sẽ bị Thiên Chúa xét xử. Vì mọi sự, mọi việc, đều có thời, có lúc.”

TỰ NHỦ

Tôi là ai? – Tự nhủ
Một hạt cát nhỏ nhoi
Nằm lạc lõng đơn côi
Giữa sa mạc trần thế!

Tôi là ai? – Tự nhủ
Một hạt bụi nổi trôi
Không ai nhìn thấy tôi
Mà kiêu ngạo vô cớ!

Tôi là ai? – Tự nhủ
Một chiếc lá úa phai
Giữa mùa Đông lạc loài
Nhưng tưởng mình hùng vĩ!

Tôi là ai? – Tự nhủ
Một số không thật to
Chẳng có giá trị gì
Mạo nhận tài đủ thứ!

Tôi là ai? – Tự nhủ
Một cánh bèo giạt trôi
Vô định giữa dòng đời
Ngỡ mình là vua chúa!

Tôi là ai? – Tự nhủ
Là làn khói mong manh
Giữa chiều hoang mông mênh
Tan biến trong gió nhẹ!

Xin xót thương, lạy Chúa!
Giúp con biết hiền từ
Khôn ngoan sống khiêm nhu
Đúng lời Ngài đã dạy [*]

TRẦM THIÊN THU
[*] Mt 11:29.

Tự Nhủ – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/01/tu-nhu.html

DẤU VẾT CUỘC ĐỜI

Kiếp người dẫu ngắn hay dài
Vẫn mang dấu vết cuộc đời riêng tư
Dẫu vui sướng, dẫu sầu lo
Hãy luôn sống đúng là ta, là mình
Đầu ngày có vạt bình minh
Nắng luôn trong trẻo soi hình nhân gian
Hong khô những giọt lo toan
Cho ngày đầy ắp bình an diệu kỳ
Câu ca uốn lượn gần xa
Dù trầm hay bổng, bốn mùa vẫn ngân
Đường đời riêng khoảng gian trần
Con mong theo dấu vết chân của Ngài
Mong xa thói xấu, lời sai
Sớm khuya tuân giữ lời Ngài truyền ban [*]
Một mai từ giã thế gian
Xin buông tất cả, thản nhiên theo Ngài
Con là hạt bụi nhỏ nhoi
Dám xin tha thứ một đời oan khiên
Xin Ngài thổi bụi con lên
Bay cao tới cõi an toàn Thiên Cung

TRẦM THIÊN THU

[*] Tv 17:4-5 – “Con chẳng theo thói đời buông những lời sai trái. Con tuân giữ mọi lời Chúa dạy, tránh xa đường lối kẻ bạo tàn, dõi vết chân Ngài, con không vấp ngã.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment