Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2022

CHUYỆN TRỜI CHUYỆN ĐẤT

[Niệm ý Mt 6:19-23 ≈ Lc 12:33-36]

Cái gì tốt cũng đẹp
Và cái tốt thì lành
Cái đẹp chưa chắc tốt
Sự đời rất chênh vênh

Có những người lâm nạn
Lại thành công tuyệt vời
Có những người may mắn
Mà lại hóa thiệt thòi [*]

Kim cương hay vàng bạc
Quý giá ở trên đời
Có người giàu mà khóc
Sướng sao lại không cười?

Chúa không muốn ai khổ
Muốn họ hạnh phúc luôn
Ngay lúc còn dương thế
Không ai phải ưu phiền

Chuyện dưới đất thực tế
Gần mà lại hóa xa
Bởi chẳng gì chắc chắn
Của người hay của ta?

Chuyện trên trời xa lắc
Nhưng chẳng hề mơ hồ
Kho dưới đất dễ mất
Kho trên trời chẳng hư

TRẦM THIÊN THU

[*] Hc 20:9.

NGỌT – ĐẮNG
[Niệm ý Mt 6:19-23 Lc 12:33-36]

Nơi nào mật ngọt có ruồi
Chết vì mật ngọt – chuyện đời xưa nay
Còn mật đắng chẳng ai say
Lời ngon hứa ngọt cuốn bay lòng người
Tất nhiên cần lắm của đời
Để mà sinh sống, biết cười mà vui
Cái hên thường có cái xui
Quá lo đời hóa ngậm ngùi mai sau
Của trời cần thiết biết bao
Của đời có đó nhưng đâu có bền!
Chỉ vì của cải trần gian
Người ta hờn oán, ghét ghen nhau hoài
Đồng tiền – khúc ruột kết đôi [*]
Kho tàng vô giá: Cái Tôi của mình
Vì tiền mắt lóa, hết tinh
Mắt không còn sáng, thân mình tối thui
Ngọt nay mai hóa đắng thôi
Tối đời chẳng thấy lối trời mà vô
Khôn ngoan theo Chúa Giê-su
Nhưng đời sẽ trách là ngu. Đừng buồn!
Chuyện đời là lẽ đương nhiên
Làn ranh Ngọt – Đắng cần phân rạch ròi

TRẦM THIÊN THU

[*] “Đồng tiền liền khúc ruột. (tục ngữ VN)

TÍCH TRỮ
[Niệm ý Mt 6:19-23 ≈ Lc 12:33-36]

Có tiền thì giống như tiên
Không tiền thì giống như điên giữa đời
Tháng ngày tích trữ không ngơi
Mà sao chẳng thấy vui cười hả hê
Vì tiền mà thấy đời tê
Tiên đâu chẳng thấy mà ma quỷ nhiều
Thế là sống vội, sống liều
Bởi vì ánh mắt kéo theo việc làm
Càng tham, càng khổ, càng tham
Thế nên đời cứ lo toan sớm chiều
Lo nhiều mà chẳng thỏa nhiều
Mắt nhìn vẫn đói, lòng nào có no
Gom cái nhỏ, góp cái to
Xác và hồn vẫn ốm o gầy mòn
Xin cho tỉnh thức hồng ân
Để xác và hồn sáng ánh mến tin
Xin cho nhẹ gánh trần gian
Kho thiêng tích trữ chẳng mòn mất đâu

TRẦM THIÊN THU

NGỌT và ĐẮNG

Có những trái ngon ngọt
Có những trái chua cay
Trái ngọt ít người thích
Chua cay khoái ăn hoài

Tinh thần khác vật chất
Chẳng ai thích đắng cay
Ưa nịnh vì thích ngọt
Nên chết lặng đời này

Thèm TÁO thành Tội Lỗi
Nghe RẮN hóa Quỷ Ma
Nuốt vô mà không nổi
Nghẹn cổ khạc chẳng ra

Lỗi tại mình tất cả
Chứ chẳng lỗi tại ai
Ma quỷ chuyên cám dỗ
Mật ngọt làm chết ruồi

Chất ngọt thành chất đắng
Gây lo lắng suốt đời
Vị đắng hóa vị ngọt
Nhờ sám hối không ngơi

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment