Sông đổ vào biển cả
Mây hôn đỉnh núi cao
Trăng đêm nằm lõa thể
Người thầm gọi tên nhau
Có nỗi buồn vô cớ
Lặn sâu vào trái tim
Hoàng hôn buông sắc nhớ
Ôi, triết lý ái tình!
Người chờ và người đợi
Bờ môi nhớ bờ môi
Đôi mắt sầu vời vợi
Thứ triết lý không lời
TRẦM THIÊN THU
ĐÁ CUỘI
Thân đá cuội lăn mòn bao con dốc
Đời bể dâu những tiếng nấc nghẹn sầu
Mảnh trăng tà chênh chếch bóng chiêm bao
Lòng thảng thốt nỗi muộn phiền hiu hắt
Đời đá cuội lăn mòn trong cơn lốc
Kiếp phù du thao thức ngàn ước mơ
Cứ lặng lẽ từng nốt nhạc, vần thơ
Người gian dối hay ta thèm nhân ái?
Phận đá cuội xoay tít vòng ngần ngại
Cứ dùng dằng, cứ tiến thoái lưỡng nan
Hồn đá cuội lơ ngơ giữa trần gian
Xin môi cười ủi an đôi mắt lệ
TRẦM THIÊN THU
BẤT CHỢT
Có đôi khi chợt buồn
Nỗi nhớ vô tình đưa lối về ngày ấy
Những kỷ niệm một thời xa ngái
Lại thức dậy trong lòng người
Xin đừng ghen
với ký ức xa xôi
Vẫn tuyệt vời dù buồn da diết
Xưa vụng dại tràn đầy mơ ước
Giờ còn lại nuối tiếc ngu ngơ
Kỷ niệm dù buồn
cũng là thơ
Chút lãng mạn phổ thành khúc nhạc
Giọng khàn đục rướn cổ hát
Khua động khoảng lặng hoàng hôn
Giọt nắng cuối
ngày dỗi hờn
Khiêu vũ trên mái tóc điểm bạc
Khuôn mặt buồn buồn hốc hác
Đánh rơi nụ cười trên phím dương cầm
Xôn xao từng nốt
trầm
Máu thơ chảy vào nhạc
Một nửa trăm năm kiếp luân lạc
Thấy thương cánh chim chiều lạc bầy
TRẦM THIÊN THU
TRONG MƯA
Mưa rơi ướt sân trường
Bâng khuâng tà áo trắng
Nhìn mưa buồn nhớ nắng
Cô bé nào không mơ
Con trai thích làm thơ
Để đề tặng con gái
Vu vơ nhìn e ngại
Lặng lẽ như phòng thi
Thoáng buồn ướt trong mưa
Cơn mưa chiều cuối cấp
Mưa ơi! Đừng ướt tập
Kẻo nhạt nhòa ước mơ
TRẦM THIÊN THU
Mây hôn đỉnh núi cao
Trăng đêm nằm lõa thể
Người thầm gọi tên nhau
Lặn sâu vào trái tim
Hoàng hôn buông sắc nhớ
Ôi, triết lý ái tình!
Bờ môi nhớ bờ môi
Đôi mắt sầu vời vợi
Thứ triết lý không lời
ĐÁ CUỘI
Đời bể dâu những tiếng nấc nghẹn sầu
Mảnh trăng tà chênh chếch bóng chiêm bao
Lòng thảng thốt nỗi muộn phiền hiu hắt
Kiếp phù du thao thức ngàn ước mơ
Cứ lặng lẽ từng nốt nhạc, vần thơ
Người gian dối hay ta thèm nhân ái?
Cứ dùng dằng, cứ tiến thoái lưỡng nan
Hồn đá cuội lơ ngơ giữa trần gian
Xin môi cười ủi an đôi mắt lệ
BẤT CHỢT
Nỗi nhớ vô tình đưa lối về ngày ấy
Những kỷ niệm một thời xa ngái
Lại thức dậy trong lòng người
Vẫn tuyệt vời dù buồn da diết
Xưa vụng dại tràn đầy mơ ước
Giờ còn lại nuối tiếc ngu ngơ
Chút lãng mạn phổ thành khúc nhạc
Giọng khàn đục rướn cổ hát
Khua động khoảng lặng hoàng hôn
Khiêu vũ trên mái tóc điểm bạc
Khuôn mặt buồn buồn hốc hác
Đánh rơi nụ cười trên phím dương cầm
Máu thơ chảy vào nhạc
Một nửa trăm năm kiếp luân lạc
Thấy thương cánh chim chiều lạc bầy
TRONG MƯA
Bâng khuâng tà áo trắng
Nhìn mưa buồn nhớ nắng
Cô bé nào không mơ
Để đề tặng con gái
Vu vơ nhìn e ngại
Lặng lẽ như phòng thi
Cơn mưa chiều cuối cấp
Mưa ơi! Đừng ướt tập
Kẻo nhạt nhòa ước mơ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment