1. Quạ và Bồ Câu
Quạ và chim bồ câu là bạn tốt của nhau, cùng sinh sống trong một khu rừng. Quạ cảm thấy mọi người đều không thích mình nên quyết định dời đi nơi khác.
Khi đến chào tạm biệt bồ câu, quạ buồn bã và nói: “Mọi người ở đây không ưa tôi, họ ghét tiếng
kêu của tôi. Tôi thực sự không thể ở lại được nữa, dù rằng không muốn rời đi
chút nào.”
Chim bồ câu nghe xong liền nghĩ ngợi và nói: “Nếu không thay đổi tiếng kêu của mình, thì dù cậu bay đến đâu cũng sẽ
không được chào đón.”
Ý Nghĩa – Có một câu nói rất hay: “Nếu bạn tìm kiếm nguyên nhân từ
người khác, bạn nghĩ thế nào cũng sẽ không thông suốt; nếu bạn tìm kiếm nguyên
nhân từ chính mình, mọi chuyện sẽ đều sáng tỏ.”
Một dấu hiệu của sự trưởng thành là khi luôn nhận hết trách nhiệm
về bản thân, luôn nhận phần lỗi về mình, không trốn tránh khi mắc lỗi, thì mới có
thể cải thiện bản thân tốt hơn.
2. Ông Già và Tờ Báo
Có một cụ già thích đọc báo, hằng ngày ông đều đến cửa hàng gần
nhất để mua báo. Nhân viên bán hàng ở đó thấy ông chỉ mua báo nên rất coi
thường, thái độ phục vụ luôn ngạo mạn và thô lỗ.
Bạn của ông lão thấy thế không thể hiểu được liền hỏi: “Cậu ta đối xử với ông như vậy, tại sao ông
không mua ở nơi khác?”
Ông già cười đáp: “Nếu vì so
đo với cậu trai đó và đi mua ở chỗ khác. Tôi phải đi loanh quanh nhiều hơn,
không chỉ lãng phí thời gian mà còn thêm phiền phức. Hơn nữa, cậu ta không biết
lịch sự, cư xử thô lỗ là vấn đề của cậu ta. Tại sao tôi phải thay đổi tâm tính
của mình chỉ vì người như vậy?”
Ý Nghĩa – Chúng ta không thể quyết định thái độ của người khác,
nhưng chúng ta có thể quyết định thái độ của chính mình. So đo với người khác
là dùng những sai lầm của người đó để trừng phạt bản thân mình.
3. Con Ngựa và Con Hươu
Ngày xửa ngày xưa, có một con ngựa sống trên đồng cỏ, mỗi ngày nó
đều có thể thưởng thức từng đám cỏ tươi mọng, sống một cuộc sống rất hạnh phúc
và thoải mái.
Một ngày nọ, một con hươu xuất hiện. Con ngựa rất tức giận và cảm
thấy rằng con hươu đã xâm phạm lãnh thổ cũng như xâm phạm đến bản thân mình.
Vì vậy, con ngựa đã nhờ con người giúp nó xua đuổi con hươu đi. Con
người nói rằng nếu con ngựa bằng lòng đeo lên cương ngựa và hứa để con người
cưỡi trên lưng nó, người đó sẽ mang ra vũ khí hữu hiệu nhất để xua đuổi con
hươu. Con ngựa vui vẻ đồng ý.
Sau đó, người đàn ông cưỡi lên lưng ngựa, chạy đuổi hươu đi, lúc
này con ngựa mới nhận ra rằng mình đã trở thành nô lệ cho con người.
Ý Nghĩa – Trong cuộc sống, kẻ ngu ngốc luôn cố đạp nhau xuống,
người khôn ngoan cố gắng nâng nhau lên. Những người lòng dạ hẹp hòi, ham mê vật
chất, trong lòng không bao dung được người khác thì cuối cùng sẽ chỉ gánh chịu
hậu quả về mình, khiến con đường tiến về phía trước càng ngày càng hẹp.
Nếu chúng ta có thể khoan dung hơn và nhìn mọi chuyện thông thoáng
hơn, như thế mới dành được những mối quan hệ tốt đẹp.
4. Hai Người Bạn
Một ngày nọ, có hai người bạn rất thân cùng nhau vượt qua một cây
cầu sắt nguy hiểm. Cả hai nắm chặt tay nhau, rồi dùng tay kia nắm lấy lan can
cầu, chậm rãi đi về phía trước từng bước một.
Thấy họ qua cầu sắt dễ dàng, có người hỏi: “Làm thế nào hai người làm được điều đó? Phải biết rằng địa hình ở đây
hiểm trở và tiếng nước ầm ầm như sấm, hầu như không ai có thể thành công vượt
qua.”
Cả hai đều ngạc nhiên, một người nói: “Mắt tôi không nhìn thấy, nên không biết địa hình như thế nào.” Người
khác nói: “Tai tôi không nghe thấy, nên
không biết tiếng nước ra sao.”
Thì ra những người đã rơi xuống vực lại là những người tai thính và
mắt tinh!
Ý Nghĩa – Khi đối nhân xử thế, điều đáng sợ nhất chính là việc
đứng núi này trông núi nọ, lòng hỗn loạn làm việc cũng sẽ loạn, như thế sẽ khó
đạt được những điều lớn lao. Chỉ khi nào tâm tính ổn định, lòng không bị xao
lãng, không bị ngoại cảnh quấy rầy, chuyên tâm vào một việc thì mới có thể làm
nên thành tựu.
5. Nông Dân và Con Lừa
Một người nông dân đang dắt con lừa đi chợ, khi đi ngang qua giếng, con lừa không may bị rơi xuống. Người nông dân rất lo lắng, đã nghĩ hết mọi cách để để cứu con lừa nhưng vô dụng.
Nghe tiếng kêu gào thảm thiết của con lừa dưới đáy giếng, nghĩ đến
con lừa sẽ chết đói trong giếng, lòng người nông dân quặn thắt.
Anh không thể chịu đựng được cảnh con lừa bị hành hạ như thế này,
anh nghĩ rằng thay vì để con lừa yêu quý phải chết một cách đau đớn như thế,
thà rằng đổ đất vào chôn nó luôn để nó sớm ngày giải thoát. Vì vậy, anh ta cầm
lấy cái xẻng và bắt đầu lấp giếng.
Nhưng điều mà người nông dân không ngờ là con lừa dưới giếng rũ bỏ
hết đất trên người xuống rồi đạp chân lên đống đất vừa đổ, cứ thế con lừa càng
ngày càng tiến đến gần miệng giếng. Cuối cùng, nhờ vào chỗ đất, con lừa đã được
cứu.
Ý Nghĩa – Không ai có thể sống thuận buồm xuôi gió cả đời, sẽ luôn
có những lúc thăng trầm.
Khi lâm vào cảnh tuyệt vọng, chỉ cần bạn không bỏ cuộc thì sẽ có
bước ngoặt thay đổi. Mọi khó khăn gian khổ cuối cùng sẽ trở thành bàn đạp trên
con đường tiến lên của bạn, giúp bạn leo nhanh hơn và đứng cao hơn.
6. Chó Hoang và Tấm Gương
Một chú chó hoang đã vô tình đột nhập vào một căn phòng lớn với
những bức tường được dựng bằng gương.
Nhìn thấy xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều chó, khiến chú
chó hoang hoảng sợ. Nó nhìn chằm chằm vào “chúng” một cách dữ dằn, lại không
ngờ “chúng” cũng nhìn lại nó một cách dữ dằn như thế.
Chó hoang phẫn nộ cười nói: “Đừng
tưởng các người đông là có thể đánh bại tôi, tôi là chó đã dày dặn kinh nghiệm
chinh chiến sa trường rồi.”
Những con chó trong gương cũng đều cười toe toét, để lộ hàm răng
trắng bóng. Chú chó hoang hoảng sợ lao về phía một chiếc gương và húc mạnh
khiến chiếc gương vỡ tan. Đầu nó đổ máu không ngừng...
Ý Nghĩa – Cuộc đời giống như tấm gương, bạn đối xử với người khác
như thế nào, người khác sẽ đối xử với bạn như thế. Muốn nhận được cái gì đó
trước tiên bạn phải cho đi.
Bạn đưa ra sự thiện chí sẽ nhận lại sự chân thành; bạn hòa nhã với
người khác và sẽ nhận lại sự ấm áp; bạn luôn nói những lời tốt đẹp sẽ nhận được
lòng tán thưởng của người khác.
7. Đứa Bé và Hạt Dẻ
Một đứa trẻ nhìn thấy một chai đầy hạt dẻ. Đứa bé rất muốn ăn nên
đã cho tay vào lọ đầy ắp hạt dẻ ấy. Nó dùng sức nắm lấy một nắm lớn, nhưng khi
muốn rút tay ra thì phát hiện miệng chai quá nhỏ, tay bị kẹt, không lấy ra
được. Đứa trẻ bất lực khóc òa lên.
Một người qua đường nhìn thấy thế, ông ta nói với đứa trẻ: “Con chỉ cần nắm lấy ít hơn một nửa, sẽ có
thể dễ dàng rút tay ra. Hãy học cách biết bằng lòng.”
Ý Nghĩa – Cuộc sống không như ý, không phải vì bạn có quá ít, mà
vì bạn muốn quá nhiều. Nếu bạn luôn để ham muốn mở rộng, sẽ bị dục vọng điều
khiển, và cuối cùng làm bản thân bị mắc kẹt. Những món lợi nhỏ trước mắt chỉ
khiến người ta mất nhiều hơn được, chỉ có buông bỏ lòng tham thì bạn mới có
được thứ mình thực sự muốn.
Chỉ khi nào kiềm chế ham muốn, chúng ta mới có thể sống ung dung
tự tại. Nhiều khi sống không tốt không phải vì chúng ta thiếu năng lực, mà vì
chúng ta mắc kẹt trong lối sống cố hữu và thiếu sự đột phá.
Cuộc sống là một quá trình trưởng thành và thức tỉnh không ngừng. Nhiều
nguyên tắc sống tuyệt vời truyền cảm hứng luôn có thể được phản ánh trong những
điều bình thường nhỏ nhặt nhất trong đời sống.
(sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment