Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2022

LẠNH XƯƠNG SỐNG

[Niệm ý Ga 16:20-23a]

Người theo Chúa phải than van, khóc lóc
Còn thế gian lại hớn hở vui mừng
Nghe Chúa nói mà thấy lạnh sống lưng
Con gãi đầu, gãi tai, rồi suy nghĩ

Chúa nói vậy nhưng không hẳn là thế
Dù biết rằng theo Chúa rất khó khăn
Và chắc chắn có nhiều lúc hàm oan
Bởi vì bị thế gian ghét đủ kiểu

Khi sinh con, người đàn bà lo sợ
Bởi vì sắp đến giờ chịu đớn đau
Sinh con rồi, bà mừng vui dạt dào
Không còn nhớ đến cơn gian nan nữa

Chúa bảo rằng giờ anh em cũng thế
Cũng lo buồn, cũng cắng đắng, phân vân
Nhưng rồi Chúa sẽ gặp lại anh em
Rồi nỗi buồn sẽ thành niềm hoan lạc

Niềm vui ấy không ai lấy mất được
Sẽ không còn ai phải thắc mắc gì
Bởi mọi điều đã rõ ràng vân vi
Đừng lo chi, Chúa Thánh Thần sắp đến

TRẦM THIÊN THU

NỖI BUỒN NIỀM VUI
[Niệm ý Ga 16:20-23a]

Sau cơn mưa trời lại sáng
Thất bại là mẹ thành công
Sau những gian nan, đau khổ
Buồn sầu sẽ hóa vui mừng

Thái lai sau cơn bĩ cực
Niềm vui to lớn, chứa chan
Điều ấy sẽ không thể mất
Với người kiên vững niềm tin

Cứ xin mỗi khi thiếu thốn
Nhân danh Thánh Tử Giê-su
Chúa Cha giàu lòng thương xót
Chắc chắn Ngài sẽ ban cho

Chia tay không là vĩnh biệt
Mà hẹn gặp lại ngày mai
Nỗi buồn hôm nay có thật
Nhưng niềm vui sẽ tràn đầy

TRẦM THIÊN THU

ĐỜI BUỒN KIẾP VUI
[Niệm ý Ga 16:20-23a]

Đời buồn là chuyện bình thường
Đời vui mới đáng để lòng lo âu
Cuộc đời vốn dĩ bể dâu
Thế nên chẳng hết khổ đau bao giờ
Biết buồn là biết ưu tư
Biết lo sợ, chẳng muốn hư đời mình
Trên đường theo Chúa nhân lành
Chắc là sẽ bị kẻ khinh, người cười
Gian nan đau khổ cả đời
Chứ không thoải mái mà cười vô tư
Kiên tâm, can đảm vượt qua
Niềm vui to lớn bất ngờ ngày mai
Thắng mình chứ chẳng thắng ai
Niềm vui bất diệt với Thầy Giê-su

TRẦM THIÊN THU

LÒNG LO LẮNG
[Niệm ý Ga 16:20-23a]

Chúa bảo thật: anh em sẽ khóc lóc
Không chỉ vậy mà lại còn than van
Còn thế gian sẽ mừng rỡ, hân hoan
Đi theo Chúa không hề được sung sướng

Phải phục vụ chứ không được tận hưởng
Phải lo buồn, phải khổ sở ngậm ngùi
Nhưng nỗi buồn sẽ trở thành niềm vui
Nếu kiên trì, không “bán đồ nhi phế” [*]

Khi sinh con, người đàn bà lo sợ
Lo buồn vì đến giờ mình sinh con
Nhưng sinh rồi thì quên hết gian nan
Lòng hoan hỉ vì đã sinh con trẻ

Thầy đi rồi, lo buồn lòng môn đệ
Nhưng Thầy sẽ gặp lại thì sẽ vui
Niềm vui ấy không mất, vẫn còn hoài
Ngày ấy đến thì niềm vui trọn vẹn

TRẦM THIÊN THU

[*] Bán đồ nhi phế: Nửa đường mà bỏ, làm việc bỏ dở chừng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment