DẤU THỜI GIAN
Lá vàng rụng cuối mùa Thu
Miên man như nhạc phổ thơ kiếp người
Thu đi, Đông đến, thế thôi
Chia tay nào cũng chơi vơi nỗi sầu
Bồi hồi sợi tóc trắng phau
Cuộc đời hốc hác buồn lời ca dao
Miên man như nhạc phổ thơ kiếp người
Thu đi, Đông đến, thế thôi
Chia tay nào cũng chơi vơi nỗi sầu
Bồi hồi sợi tóc trắng phau
Cuộc đời hốc hác buồn lời ca dao
Lưu ly vạt nắng cuối chiều
Dấu thời gian lặng chìm vào không gian
TRẦM THIÊN THU
QUÁN THỜI GIAN
Lặng ngồi trong
Quán Thời Gian
Nhâm nhi kỷ niệm rót tràn tâm tư
Lắng nghe tiếng hát “Hương Xưa” [*]
Cảm hồn Cung Tiến, ngu ngơ ráng chiều
Hương cô đơn lẫn vị sầu
Quyện vào ký ức gieo neo ly đời
Quán Thời Gian vẫn tuyệt vời
Riêng vùng-tĩnh-động lòng người lắng sâu
Trăm năm cho dẫu bể dâu
Vẫn đầy dư vị ngọt ngào. Lạ thay!
TRẦM THIÊN THU
[*] Ca khúc “Hương Xưa” của Ns Cung Tiến.
SA MẠC THỜI GIAN
Bồi hồi đêm trở giấc khuya
Khoảng lặng mơ hồ sa mạc thời gian
Gió se se lạnh mơn man
Lá cây xào xạc tiếng buồn nửa đêm
Côn trùng trổi khúc hòa âm
Bốn mùa gom lại nhớ quên kiếp người
Tiếng khuya vang vọng đất trời
Dẫu âm tịch lặng bên đời nhân gian
Mong tâm hồn được bình an
Mà sao chồng chất nhọc nhằn sớm khuya
Trăm năm một cõi ưu tư
Vẫn đầy ước mộng vân vi kiếp người
TRẦM THIÊN THU
THỜI GIAN ƠI
Sao lạ quá, thời gian ơi!
Tuổi xuân nay chỉ là thời xa xưa
Ai còn trẻ, ai đã già
Ai thường trầm mặc suy tư cuộc đời
Ai đang khóc, ai đang cười
Dòng thời gian chảy buồn vui quyện vào
Thời gian ngừng lại, ôi chao!
Còn đâu kỷ niệm – Giống nhau tuổi đời
Nên thời gian cứ lặng trôi
Mặc ai trách móc, mặc ai mong chờ
Đời còn ý nghĩa sâu xa
Nhờ bao gian khổ mà ta nên người
TRẦM THIÊN THU
QUỐC NGỮ
Tiếng Việt còn, nước ta còn [*]
Chưa rành Việt ngữ, đáng buồn hay chăng?
Học ngoại ngữ, thế mới sang
Hay là ảo tưởng, mơ màng viển vông?
Học đòi ba chữ hóa ngông
Tiếng Việt chưa chuẩn, sao không trau dồi?
Chấm câu, chính tả,… quá tồi
Ôi chao, quốc ngữ cái thời ngày nay!
Học hành cấp tốc ít ngày
Thế rồi đi dạy, thật “oai” quá chừng!
Thi nhau lấy điểm, lập công
Học nhiều cho lắm vẫn không ra gì
Buồn cho quốc ngữ nước nhà
Thương cho chữ S – bến bờ Việt Nam!
TRẦM THIÊN
THU
[*] Phạm Quỳnh.
Dấu thời gian lặng chìm vào không gian
QUÁN THỜI GIAN
Nhâm nhi kỷ niệm rót tràn tâm tư
Lắng nghe tiếng hát “Hương Xưa” [*]
Cảm hồn Cung Tiến, ngu ngơ ráng chiều
Hương cô đơn lẫn vị sầu
Quyện vào ký ức gieo neo ly đời
Quán Thời Gian vẫn tuyệt vời
Riêng vùng-tĩnh-động lòng người lắng sâu
Trăm năm cho dẫu bể dâu
Vẫn đầy dư vị ngọt ngào. Lạ thay!
[*] Ca khúc “Hương Xưa” của Ns Cung Tiến.
✽ Tâm Sự Với Thời Gian – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/07/tam-su-voi-thoi-gian.html
Khoảng lặng mơ hồ sa mạc thời gian
Gió se se lạnh mơn man
Lá cây xào xạc tiếng buồn nửa đêm
Côn trùng trổi khúc hòa âm
Bốn mùa gom lại nhớ quên kiếp người
Tiếng khuya vang vọng đất trời
Dẫu âm tịch lặng bên đời nhân gian
Mong tâm hồn được bình an
Mà sao chồng chất nhọc nhằn sớm khuya
Trăm năm một cõi ưu tư
Vẫn đầy ước mộng vân vi kiếp người
THỜI GIAN ƠI
Tuổi xuân nay chỉ là thời xa xưa
Ai còn trẻ, ai đã già
Ai thường trầm mặc suy tư cuộc đời
Ai đang khóc, ai đang cười
Dòng thời gian chảy buồn vui quyện vào
Thời gian ngừng lại, ôi chao!
Còn đâu kỷ niệm – Giống nhau tuổi đời
Nên thời gian cứ lặng trôi
Mặc ai trách móc, mặc ai mong chờ
Đời còn ý nghĩa sâu xa
Nhờ bao gian khổ mà ta nên người
QUỐC NGỮ
Chưa rành Việt ngữ, đáng buồn hay chăng?
Học ngoại ngữ, thế mới sang
Hay là ảo tưởng, mơ màng viển vông?
Học đòi ba chữ hóa ngông
Tiếng Việt chưa chuẩn, sao không trau dồi?
Chấm câu, chính tả,… quá tồi
Ôi chao, quốc ngữ cái thời ngày nay!
Học hành cấp tốc ít ngày
Thế rồi đi dạy, thật “oai” quá chừng!
Thi nhau lấy điểm, lập công
Học nhiều cho lắm vẫn không ra gì
Buồn cho quốc ngữ nước nhà
Thương cho chữ S – bến bờ Việt Nam!
[*] Phạm Quỳnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment