[Niệm ý Ga 15:18-21]
Chúa là Đấng nhân lành
Mà bị ghét, bị loại
Phàm nhân là cát bụi
Thì đáng gì lời khen?
Chúa là Đấng ban ơn
Mà bị chê, bị hại
Phàm nhân đầy tội lỗi
Đâu dễ sống an nhiên
Mà bị ghét, bị loại
Phàm nhân là cát bụi
Thì đáng gì lời khen?
Mà bị chê, bị hại
Phàm nhân đầy tội lỗi
Đâu dễ sống an nhiên
Mà bị đời ghét bỏ
Phàm nhân khờ dại thế
Cứ tự ái làm chi?
Đó là điều tất yếu
Phàm nhân vốn dĩ xấu [*]
Bị ghét cũng chẳng oan
[*] Mt 7:11; Lc 11:13.
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG
[Niệm ý Ga 15:18-21]
Thế mà bị ghét, bị khinh đến cùng
Con là một kẻ bình thường
Kẻ khinh, người ghét cũng không oan gì!
Chỉ xin tin cậy sớm khuya
Thật lòng yêu mến, không trừ một ai
Đời con lắm lạc, nhiều sai
Khổ đau là tại con rồi, chẳng oan
Xin Ngài thương xót phận con
Ban thêm sức mạnh mà tin mến hoài
Không nao núng giữa đắng cay
Kiên tâm nhìn thẳng hướng cây thập hình
Xin cho con biết phận mình
Dẫu đời xuôi ngược vẫn tin yêu Ngài
TIN và THEO
[Niệm ý Ga 15:18-21]
Đồng thời chấp nhận khổ sầu, gian nan
Đi theo Chúa chắc lắm phiền
Kẻ khinh, người ghét, và oan trái nhiều
Đã yêu thì phải dám liều
Nghĩa là chấp nhận đủ điều thiệt thua
Nhân lành tuyệt đối Giê-su
Mà thiên hạ cũng vẫn chê đủ điều
Phàm nhân có đáng gì đâu
Chịu thua thiệt nhiều, bị bách hại luôn
Kẻ thù chỉ vậy, chẳng hơn
Sợ người khác biết mưu gian của mình
Nhưng Thiên Chúa, Đấng công bình
Rạch ròi phải – trái, ân tình vô biên
Một niềm tin mến trung kiên
Nay cam chịu thiệt, mai phần phúc vinh
Chúa Giê-su đã phục sinh
Tử thần còn phải khiếp kinh kia mà
Vững tin Chúa sẽ ban cho
Bao nhiêu tội lỗi cũng thua tình Ngài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment