Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2022

BẠN CỦA CHÚA

[Niệm ý Ga 15:12-17]

Chúa là Chúa cả đất trời
Chính Ngài tạo dựng muôn loài trần gian
Loài người có đặc biệt hơn
Được Ngài cho có linh hồn thiêng liêng
Ngài là Đấng có toàn quyền
Nhưng Ngài lại muốn kết thân loài người
Ngài coi như bạn của Ngài
Chứ không bắt phận bầy tôi mọn hèn
Mọi điều Cha đã ban truyền
Chúa Giê-su chẳng giữ riêng cho Ngài
Mà Ngài mặc khải rạch ròi
Theo đúng như lời Cha đã truyền ban
Có điều quan trọng rất cần
Là ai cũng phải chân thành yêu nhau
Yêu thương người khỏe, người đau
Bất cứ người nào cũng phải xót thương
Bị người ghét – chuyện bình thường
Mình không ghét họ mới mong lên Trời
Cầu xin Thiên Chúa Ngôi Lời
Đánh động lòng người luôn biết thương nhau

TRẦM THIÊN THU

ĐO TÌNH
[Niệm ý Ga 15:12-17]

Tình yêu kỳ diệu vô cùng
Không ai có thể cân, đong thế nào
Chẳng ai biết ít hay nhiều
Nhưng tình lớn nhất là yêu hết mình
Yêu mà chẳng ngại hy sinh
Cả tính mạng mình cũng dám lãng quên
Đó là điều Chúa đã làm
Thế nên Ngài cũng ban truyền lệnh yêu
Yêu nhiều để bớt tự kiêu
Yêu nhiều mới biết Chúa yêu vô cùng
Tình không thể đếm, đo, đong
Chữ tình đừng tính, chữ thương khác thường
Đo tình bằng cả tấm lòng
Đo bằng mạng sống, đo bằng thước yêu
Thước yêu không thể cong queo
Mà luôn thẳng hướng tới nhau, tới trời

TRẦM THIÊN THU

TÂM TÌNH THIỆT THÒI
[Tv 69:10; Ga 2:17; Ga 15:18; Cv 14:22; Lc 10:20]

Nhiệt tâm lo việc Chúa Trời
Thế nên phải chịu thiệt thòi bản thân
Chuyện đời vẫn thế luôn luôn
Giê-su đã chịu héo mòn, tả tơi
Người đời hậm hực, chê bôi
Ghét cay ghét đắng, chẳng ai thèm nhìn
Nếu người nào bị ghét ghen
Là nên giống Chúa, phần riêng phúc lành
Nếu không đau khổ, gian nan
Làm sao vào được Thiên Đàng mai sau?
Cứ an tâm chịu khổ đau
Tên được ghi vào Sổ Bộ Trường Sinh
Lạy Thiên Chúa, Đấng chí linh
Xin độ trì suốt hành trình thế gian
Lạy Hiền Mẫu, Đấng từ nhân
Xin che chở kẻo sa chân lạc đường

TRẦM THIÊN THU


BẠN BÈ
[Niệm ý Hc 6:7-11]

Bạn bè như những đóa hồng
Đời thêm ý nghĩa, cõi lòng êm vui
Nếu cần làm bạn với ai
Chớ nên vội vã kẻo rồi hàm oan
Thử lòng người ấy trước tiên
Đừng tin tưởng vội mà phiền liền sau
Có người là bạn không lâu
Như sương nhìn đẹp mà mau tan tành
Chẳng may hoạn nạn cho mình
Họ không là bạn chân tình nữa đâu
Có người bạn hóa thù mau
Thọc mạch đủ chuyện, cãi nhau, lọc lừa
Khiến ta bẽ mặt ngu ngơ
Một mình sầu muộn, ai chia sẻ gì?
Có người là bạn tùy khi [*]
Khi vui thì vỗ tay vô, hùa vào
Khi buồn thì họ chạy mau
Bỏ mình đơn độc, khổ đau mặc mình
Tưởng đâu như bóng với hình
Ai dè là lũ yêu tinh hại người
Chỉ còn lại Đức Chúa Trời
Ba Ngôi là một, đời đời vĩnh sinh

TRẦM THIÊN THU

[*] Người Anh có cách nói “fair-weather friend” để chỉ người bạn nhất thời, thay đổi bất thường như thời tiết. Họ chỉ là bạn khi cuộc sống của chúng ta thuận tiện, chứ không là bạn khi chúng ta gặp khó khăn. Từ ngữ này đã được dùng từ đầu thập niên 1700.

BẠN và BÈ
[Niệm ý Hc 6:5-17]

Ở đời – “bạn” ít, “bè” nhiều
Quen nhiều, thân có bao nhiêu đâu mà!
Khi vui họ vỗ tay to
Khi buồn chẳng thấy có “ma” nào gần
Trước mặt tỏ vẻ rất thân
Sau lưng đâm thọc còn hơn kẻ thù
Lúc này hớn hở vui đùa
Lát sau nói xấu, trách chê đủ điều
Tình bằng hữu quý biết bao
Một người bạn thật, ôi chao, khó tìm!
Gặp may thì họ phát ghen
Sa cơ lỡ vận họ liền tránh xa
Nhân tình thế thái là chi?
Phàm nhân là thế, có gì hơn đâu!
Tránh voi chẳng xấu mặt nào
Khôn thì im lặng mà vào tịch liêu
Chỉ còn Thiên Chúa tình yêu
Xót thương, nâng đỡ, sớm chiều chở che

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment