Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2022

TRẦM MẶC CHIỀU

Ta ưu tư trầm mặc
Nghe sợi tóc chuyển màu
Nghĩ về người lưu lạc
Tóc có nghiêng vai sầu?

Người giang hồ phiêu bạt
Kẻ lầm lũi đơn côi
Từng ngày đi góp nhặt
Chút hạnh phúc xa xôi

Nghe mơ hồ khúc hát
Con tim chạnh nỗi niềm
Cơn mưa chiều bất chợt
Thì thầm giai điệu quen

TRẦM THIÊN THU

KHOẢNG LẶNG GIA ĐÌNH

Ngày xưa, mỗi tối hằng ngày
Gia đình đoàn tụ nguyện bài kinh đêm
Mân Côi một chuỗi êm đềm
Thánh Tâm, các Thánh, cùng quen van cầu
Giờ kinh thánh đức biết bao
Chắc rằng Thiên Chúa ban nhiều Hồng Ân

Ngày nay, kinh tối không còn
Vợ chồng, con cái lo phần việc riêng
Người thì tán gẫu huyên thuyên
Người thì vi tính, ai-phôn, truyền hình
Mê phim, lo chat, chán kinh
Ôi thôi, tình trạng gia đình ngày nay!

Con kia, vợ đó, chồng đây
Mỗi người một khoảng, dẫu ngày hay đêm
Gần mà xa cách vô biên
Không chia sẻ, chẳng cần tìm hiểu nhau
Không còn hạnh phúc ngọt ngào
Bởi vì vắng Chúa nên đau gia đình!

Ngày nay Chúa vẫn một mình
Cô đơn như giữa mông mênh Vườn Dầu
Có ai cần Chúa nữa đâu
Mặc Ngài khắc khoải chết treo Thập Hình
Gia đình thiếu những giờ kinh
Mẹ sầu, Chúa khổ, gia đình có vui?

TRẦM THIÊN THU

KHOẢNG LẶNG

Ngu si thì bị khinh
Thông minh thì bị ghét
Cuộc đời này khắc nghiệt
Sao cũng không vừa lòng!

Buồn như biển mênh mông
Liêu trai như mưa nắng
Đêm trầm tư khoảng lặng
Mình ngu hay mình khôn?

Thơ lãng mạn, bồn chồn
Nhạc quạnh hiu, da diết
Tử sinh vòng Nhật Nguyệt
Mưa nắng khóc thương nhau!

TRẦM THIÊN THU

 Khoảng Chiều – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/03/rieng-mot-khoang-chieu.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment