CỘI SẦU
“Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa
của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27:46; Mc 15:34)
Dẫu biết đời là khổ
Chẳng thiếu cho mỗi ngày
Nhưng vì yếu đuối quá
Cầu xin Chúa ra tay
Người tốt bụng bị hại
Lặng lẽ chịu oan sai
Người khôn bị chê dại
Chẳng còn biết kêu ai
Người hiền lành bị ghét
Kẻ ác sống ung dung
Người công chính bị giết
Đời bao nỗi đoạn trường
Chúa chí nhân chí thiện
Mà cũng chẳng ai ưa
Con bọt bèo thân phận
Bị ghét cũng là vừa
Nỗi cô đơn của Chúa
Đau khổ đến tột cùng
Ngài không lời than thở
Chấp nhận vì yêu thương
TRẦM THIÊN THU
Chẳng thiếu cho mỗi ngày
Nhưng vì yếu đuối quá
Cầu xin Chúa ra tay
Lặng lẽ chịu oan sai
Người khôn bị chê dại
Chẳng còn biết kêu ai
Kẻ ác sống ung dung
Người công chính bị giết
Đời bao nỗi đoạn trường
Mà cũng chẳng ai ưa
Con bọt bèo thân phận
Bị ghét cũng là vừa
Đau khổ đến tột cùng
Ngài không lời than thở
Chấp nhận vì yêu thương
ĐỜI SỢ
Lạy Chúa, con giật mình thấy sợ
Giả sử con thông minh hơn người
Nhưng không chia sẻ, chỉ bo bo ích kỷ
Khốn cho con, thà cứ ngu suốt đời!
Lạy Chúa, con giật mình thấy sợ
Giả sử con nói hay hơn người
Nhưng lại tự kiêu, thấy ai cũng khinh dể
Khốn cho con, thà cứ câm suốt đời!
Lạy Chúa, con giật mình thấy sợ
Giả sử con viết lách rất rạch ròi
Nhưng chẳng sống theo những gì mình viết
Khốn cho con, thà cứ dốt đặc suốt đời!
Lạy Chúa, con giật mình thấy sợ
Giả sử con tài ba hơn người
Nhưng chẳng dùng tài mà tôn vinh Chúa
Khốn cho con, là tai họa mà thôi!
Lạy Chúa, xin giúp con khiêm hạ
Xin nâng hồn con bay lên cao
Cao vút theo Đường Tình của Chúa
Nên khí cụ bình an giữa đời thương đau
TRẦM THIÊN THU
Giả sử con thông minh hơn người
Nhưng không chia sẻ, chỉ bo bo ích kỷ
Khốn cho con, thà cứ ngu suốt đời!
Lạy Chúa, con giật mình thấy sợ
Giả sử con nói hay hơn người
Nhưng lại tự kiêu, thấy ai cũng khinh dể
Khốn cho con, thà cứ câm suốt đời!
Lạy Chúa, con giật mình thấy sợ
Giả sử con viết lách rất rạch ròi
Nhưng chẳng sống theo những gì mình viết
Khốn cho con, thà cứ dốt đặc suốt đời!
Lạy Chúa, con giật mình thấy sợ
Giả sử con tài ba hơn người
Nhưng chẳng dùng tài mà tôn vinh Chúa
Khốn cho con, là tai họa mà thôi!
Lạy Chúa, xin giúp con khiêm hạ
Xin nâng hồn con bay lên cao
Cao vút theo Đường Tình của Chúa
Nên khí cụ bình an giữa đời thương đau
TRẦM THIÊN THU
SỢ LO
Chúa ơi, con sợ lắm thôi
Phàm nhân yếu đuối, phận người mong manh
Mầu nhiệm gian ác hoành hành [1]
Ngày đêm không ngớt tranh giành hồn con
Bồi hồi xao xuyến tâm can [2]
Sao Cha nỡ bỏ mặc con thế này? [3]
Xin thương xót cứu thoát ngay
Nhưng con mong muốn Danh Ngài hiển vinh [4]
Thân con sâu bọ, tội tình
Người đời mai mỉa, dể khinh, nhạo cười [5]
Con run, con sợ, Chúa ơi!
Xin thương mà kéo tới nơi Thập Hình [6]
Đời con chỉ có một mình
Ước mong sống trọn Ân Tình Giê-su
TRẦM THIÊN THU
[1] 2 Tx 2:7. [2] Ga 12:27. [3] Mt 27:45; Mc 15:34; Tv 22:2.
Chúa ơi, con sợ lắm thôi
Phàm nhân yếu đuối, phận người mong manh
Mầu nhiệm gian ác hoành hành [1]
Ngày đêm không ngớt tranh giành hồn con
Bồi hồi xao xuyến tâm can [2]
Sao Cha nỡ bỏ mặc con thế này? [3]
Xin thương xót cứu thoát ngay
Nhưng con mong muốn Danh Ngài hiển vinh [4]
Thân con sâu bọ, tội tình
Người đời mai mỉa, dể khinh, nhạo cười [5]
Con run, con sợ, Chúa ơi!
Xin thương mà kéo tới nơi Thập Hình [6]
Đời con chỉ có một mình
Ước mong sống trọn Ân Tình Giê-su
TRẦM THIÊN THU
[1] 2 Tx 2:7. [2] Ga 12:27. [3] Mt 27:45; Mc 15:34; Tv 22:2.
[4] Ga 12:27b-28. [5] Tv 22:7. [6]
Ga 12:32.
SỢ ĐỜI
[Niệm khúc Mt 10:24-33]
Sinh ra đã khóc òa rồi
Có phải sợ đời mà bật khóc lên?
Có bao nỗi sợ sớm hôm
Khiến cho nhân thế bất an tháng ngày
Ba thù tứ phía bủa vây [*]
Giằng co phải – trái, loay hoay xác – hồn
Ban ngày chật nỗi tân toan
Ban đêm khắc khoải, chưa an giấc nồng
Ở nhà nỗi sợ mông lung
Đến lúc ra đường càng sợ nhiều hơn
Xin thương, lạy Chúa chí nhân
Giúp con can đảm vượt lên chính mình
Giúp con kiên vững đức tin
Không lo sợ dẫu yêu tinh đối đầu
Đời người như giấc chiêm bao
Bàng hoàng ác mộng sớm chiều, Chúa ơi!
Con xin tín thác vào Ngài
Mọi điều Ngài đã an bài trước, sau
Quan phòng giữa cuộc bể dâu
Tóc con được đếm bao nhiêu sợi rồi
Sợi đen – trắng, sợi ngắn – dài
Sợi nào việc nấy, rạch ròi phần riêng
TRẦM THIÊN THU
[*] Ma quỷ, thế gian, và xác thịt.
SỢ ĐỜI
[Niệm khúc Mt 10:24-33]
Sinh ra đã khóc òa rồi
Có phải sợ đời mà bật khóc lên?
Có bao nỗi sợ sớm hôm
Khiến cho nhân thế bất an tháng ngày
Ba thù tứ phía bủa vây [*]
Giằng co phải – trái, loay hoay xác – hồn
Ban ngày chật nỗi tân toan
Ban đêm khắc khoải, chưa an giấc nồng
Ở nhà nỗi sợ mông lung
Đến lúc ra đường càng sợ nhiều hơn
Xin thương, lạy Chúa chí nhân
Giúp con can đảm vượt lên chính mình
Giúp con kiên vững đức tin
Không lo sợ dẫu yêu tinh đối đầu
Đời người như giấc chiêm bao
Bàng hoàng ác mộng sớm chiều, Chúa ơi!
Con xin tín thác vào Ngài
Mọi điều Ngài đã an bài trước, sau
Quan phòng giữa cuộc bể dâu
Tóc con được đếm bao nhiêu sợi rồi
Sợi đen – trắng, sợi ngắn – dài
Sợi nào việc nấy, rạch ròi phần riêng
TRẦM THIÊN THU
[*] Ma quỷ, thế gian, và xác thịt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment