Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022

THƯ GIÃN MÙA CHAY

LÁO!

Anh Đối và anh Thoại vừa uống cà phê vừa nói chuyện đời, hết chuyện này tới chuyện kia, từ Trung Đông tới chiến sự tại Ukraine. Bỗng dưng Đối chuyển đề tài:

– Tao có vấn đề này, không biết mày muốn bàn hay không nữa.

Thoại nói ngay:

– Thì cứ nói. Có gì mà quan trọng hóa vậy?

– Vấn đề xưng hô.

– Thì bình thường thôi. Tùy theo tuổi tác hoặc vai vế mà xưng hô cho phù hợp.

– Biết vậy. Thế mà vẫn bất ổn đấy!

– Cái gì? Nói luôn đi. Úp úp mở mở như xóc đĩa vậy!

Đối vừa sờ cằm vừa nói:

– Nếu nói với đám đông có đủ lứa tuổi, mày xưng mình là gì?

– Là “tôi” vậy thôi.

– Thế thì người ta bảo láo.

– Sao mà láo?

– Vì có những người đáng tuổi cha mẹ mình.

Thoại nhổm người lên, nói lớn:

– Không lẽ xưng là “con” trong khi có những người nhỏ hơn mình hoặc ngang tuổi mình?

– Dĩ nhiên không phải vậy.

– Không xưng “tôi” thì xưng là gì?

– Vấn đề là chỗ đấy.

– Thì tao đã nói là xưng “tôi” mà. Tiếng Việt rắc rối lắm. Kiểu nào người ta cũng chê trách được.

– Mày có cách xưng hô nào “chuẩn” nhất không?

– Với người đời mà còn bảo láo. Vậy mà người ta láo với Chúa hằng ngày đấy.

– Thôi đi mày. Đừng nói quá nha!

– Tao nói thật.

– Thật gì? Mày nói nghe coi!

Thoại ôn tồn:

– Hằng ngày, khi dâng lễ, người ta thú nhận tội lỗi: “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa và cùng anh chị em…” Tại sao không xưng “con” mà xưng “tôi” chứ? Có phải láo không?

– Không láo. Xưng “tôi” vì còn có người bằng tuổi và nhỏ tuổi hơn mình. Dùng đại từ “tôi” là trung dung.

– Đấy. Nói với Chúa và người ta mà xưng “tôi” thì được. Vậy tại sao nói với người ta, không có Chúa, dù có người lớn hơn và nhỏ hơn mình, tại sao xưng “tôi” thì cho là láo?

Đối cười trừ:

– Tao… chịu thua. Phép vua thua lệ làng, mày ơi!

Thoại gằn giọng:

– Xí! Cứ bày đặt chê Biệt Phái, chúng ta còn chảnh hơn họ nhiều! Ai láo hơn ai?

TRẦM THIÊN THU

DẤU ẤN SÁT TẾ
[Phóng tác theo St 22:1-18]

Ông Áp-ra-ham vừa nắm đầu thằng cu I-xa-ác vừa giơ dao lên để “cắt tiết” nó làm lễ dâng theo lệnh truyền của Đức Chúa.

Bỗng... “xoẹt.”.. Ánh sáng chói lòa. Có tiếng nói vang:

– Bớ Áp-ra-ham! Chớ có sát hại con trẻ!

Áp-ra-ham quay lại:

– Cái gì thế? Sao vậy? Đức Chúa bảo vậy mà!

– Đức Chúa thử lòng ông thôi. Giờ Ngài biết ông một lòng thành tín rồi. Ngài sai tôi đến can ông đây. May mà đến kịp, chứ hồi nãy tôi đang bay mà đụng vào cành cây kia kìa, xước cả tay đây này.

– Thế cậu là ai?

– Tôi là sứ thần của Đức Chúa.

– Ôi chao, thế à? Chân tay có sao không?

– Không sao.

– Thế còn việc dâng hy lễ thì sao?

– Đàng kia có con cừu đực, ông bắt nó mà sát tế thay cho thằng cu I-xa-ác.

– OK.

– Mà này, giờ cứ giữ nguyên hiện trường để tôi chụp hình làm bằng chứng đưa về cho Đức Chúa.

I-xa-ác nói:

– Bố đừng bịt miệng con nghẹt thở lắm.

– Ừ, bố quên. Bố đè đầu con thế này được chưa?

– Được rồi, bố!

Sứ thần nói:

– Nào, ông cứ nắm đầu thằng nhỏ, giơ dao lên. Nhưng đừng chém nó đấy nhá.

– Chụp hình là sao?

– Ông “hai lúa” lắm. Đức Chúa mới cho tôi cái Smartphone có chức năng Selfie đây này. Hàng xịn đấy nhá!

– Thế à!

– Nào, diễn nhá. Một... hai... ba... OK. Hình đẹp lắm!

– Mai mốt sứ thần rửa cho tôi một tấm về nhà treo làm kỷ niệm nha.

– OK, cứ yên tâm. Sẽ có hình phóng lớn cho cha con ông.

TRẦM THIÊN THU

ĐIỆN ĐÀM ĐÊM
(cuộc điện thoại đêm Thứ Năm Tuần Thánh)

– Bé Chiên hả?

– Dạ, con đây!

– Con đang làm gì đó?

– Dạ, con mới rửa chén xong, giờ con đi học bài.

– Giỏi lắm!

– Chúa ơi! Chúa gọi điện cho con từ đâu vậy?

– Ta đang ở Vườn Dầu. Đêm nay Ta buồn lắm!

– Chúa ơi! Xin Ngài đừng buồn. Con thương Chúa lắm mà… mà… con không biết làm thế nào! Hu… hu…

– Thôi, nín đi. Ta không sao đâu.

– Dạ. Chúa có mệt không? Có ai tâm sự với Ngài không?

– Ta hơi mệt. Có ba đệ tử mà họ lăn quay, ngáy khò khò kia kìa.

– Vậy hả Chúa. Giá mà con được ở gần Ngài.

– Thì con đang ở gần Ta, đang nói chuyện với Ta nè.

– Dạ, nhưng mà…

– Nhưng nhị gì nữa. Nói chuyện chút xíu, rồi Ta cầu nguyện chút nữa. Quân dữ sắp đến rồi.

– Hu… hu… Chúa ơi!

– Thôi mà. Ta nói không khóc nữa. Đừng khóc thương Ta chi cả. Hãy khóc thương cho ông bà, cha mẹ, anh chị, bạn bè, người thân và hàng xóm của con đó. Khóc cho cả con nữa đấy!

– Dạ. Con biết rồi. Con xin lỗi!

– Thôi, con đi học bài rồi đi ngủ. Ta chúc lành cho con.

– Dạ. Con cảm ơn Ngài.

– Thôi, để Ta cầu nguyện chút xíu. Quân dữ đến gần đây rồi.

– Dạ. Xin Chúa Cha và Chúa Thánh Thần nâng đỡ Ngài.

– Ừa. Cảm ơn con. Mà nè, đêm nay Ta bị bắt và bị hành hạ dữ lắm. Con nhớ đi chầu Thánh Thể đêm nay nha.

– Dạ. Con là con chiên của Ngài, con sẽ cố gắng thức với Ngài.

– Thôi, Ta đi chịu chết cho con và nhân loại đây. See you again!

– Tạ ơn Ngài.

TRẦM THIÊN THU

DẤU ẤN BỮA TIỆC LY

Sau Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu bảo các môn đệ ngồi gọn vào, rồi Ngài đưa chiếc điện thoại đời mới ra. Các môn đệ xôn xao:

– Cái gì thế, Thầy?

Chúa Giêsu cười:

– Điện thoại đời mới, có chức năng Selfie, tức là chụp hình “tự sướng” đấy. Rồi anh em sẽ biết. Có cái cây nào không?

Vốn nhanh nhảu, Phêrô nói ngay:

– Chi vậy Thầy?

– Thầy bảo lấy thì anh cứ lấy đi. Hỏi hoài!

Phêrô gãi đầu:

– Dạ. Tại tính con tò mò.

Phêrô cầm cái cây lại. Chúa Giêsu bảo:

– Có ai có dây thun không?

– Có đây Thầy.

– Anh cột cái điện thoại này vào đầu cây. Cột cho chắc nha.

– Dạ. Con cột dây ghe quen rồi. Chắc lắm.

Xong xuôi đâu vào đó, Chúa Giêsu cầm cây giơ cao chiếc điện thoại lên và bảo các môn đệ:

– Bây giờ anh em nhìn phía trước, cười tươi lên. Nào, một… hai… ba. Action!

Các môn đệ lại nhao nhao:

– Thế là thế nào vậy Thầy?

– Thầy chụp để lưu lại hình ảnh đặc biệt ngày hôm nay để hậu thế có hình mà nhớ đến Bữa Tiệc Ly này. Mai Thầy không còn, anh Phêrô đem đi rửa, cho mỗi người một tấm. (Cũng nhờ vậy mà ngày nay người ta mới có hình Bữa Tiệc Ly đấy!).

Phêrô nói ngay:

– Dạ. Thầy cứ yên tâm.

– Thôi, đến giờ rồi. Quân dữ đến ngoài kia rồi. Cất điện thoại kỹ kẻo bọn chúng lấy mất đấy nhá!

– OK, Thầy!

– Tạm biệt chư đệ. Thầy đi đây… See you again!

TRẦM THIÊN THU

TÌNH HUỐNG BẤT NGỜ

Trên đường lên Đồi Sọ, Chúa Giêsu cảm thấy mệt khi đi được nửa đường, Ngài té lần thứ hai. Ngài thở dốc, rất kiệt sức, nên Ngài ngồi tạm nghỉ ngay trên Thập Giá. Nhìn thương lắm!

Lúc đó, có một cậu bé đi lên rẫy, xách một chai nước lớn, có lẽ đem nước cho cha mẹ. Thấy Chúa Giêsu thê thảm quá, cậu vội hỏi:

– Ông ơi! Ông có sao không?

Chúa Giêsu vừa thở vừa nói:

– Ta mệt, phần vì Thập Giá nặng quá, phần vì máu và mồ hôi ra nhiều, Ta khát nước.

Cậu bé rót một ly nước:

– Ông uống nước cho lại sức.

– Cảm ơn con. Ta nghỉ chút rồi đi tiếp.

– Ông vác Thập Giá đi đâu vậy?

– Lên Đồi Sọ phía trên kia kìa!

– Ôi, vậy cũng còn xa lắm. Ông uống nước đi. Nước tinh khiết ướp lạnh đó.

– Ta không uống. Cảm ơn con. Con tốt bụng lắm!

– Ông uống đi. Con mời ông thật lòng mà.

– Thôi được, Ta uống cho con vui lòng, kẻo phụ lòng tốt của con. Xin Chúa chúc lành cho con!

Chúa Giêsu vừa cầm lấy ly nước, tụi quân dữ khốn kiếp liền chạy đến giật ly nước khỏi tay Ngài. Chúng quát:

– Thôi, đủ rồi. Mau vác Thập Giá đi cho kịp tới nơi kẻo trời tối. Mau lên!

Chúa Giêsu gượng đứng dậy, tụi quân dữ đỡ Thập Giá lên và đặt lên vài Ngài. Cậu bé nói:

– Ông ơi, con treo bình nước vào đây, khi nào cần thì ông uống nha!

– Thôi, con cứ mặc kệ Ta.

Tụi quân dữ hét lên:

– Cút đi, thằng nhóc. Rách việc!

Chúa Giêsu nói với cậu bé:

– Con đi đi, kẻo họ lại làm tội làm tình con đấy. Tụi nó ác lắm. Đi mau đi, con trai!

Lúc đó khoảng 2 giờ chiều. Nắng như đổ lửa. Chúa Giêsu lại tiếp tục vác Thập Giá đi trên con đường rất xấu, vừa quanh co vừa gập ghềnh sỏi đá…

Câu bé nói vói theo:

– Con chúc ông may mắn. See you again!

Chúa Giêsu ngoái lại:

– Ô-kê. Gặp con trên Thiên Đàng.

TRẦM THIÊN THU

HÈ VỀ

Sắp nghỉ Hè, công việc thợ mộc cũng bớt vất vả hơn trước. Bố Giuse đã có kế hoạch cho Bé Giêsu học thêm.

Thấy Bố Giuse và Mẹ Maria xem cuốn sách gì đó. Bé Giêsu chạy tới và hỏi:

– Sách gì vậy, Bố Mẹ?

Mẹ Maria xoa đầu Con Trai, nói:

– Sách Tiếng Việt, Con à!

– Sao Bố có sách này?

– Bố mới mua.

– Ở Do Thái có bán sao Bố?

– Không. Bố nhờ người mua ở Việt Nam đấy.

Bé Giêsu kéo tay Bố Giuse:

– Làm gì vậy, Bố?

– Bố định cho Con học.

– Ôi! Ở Do Thái mà học tiếng Việt chi vậy Bố?

– Học để mai mốt Con qua đó mà truyền giáo chứ?

– Bố đưa Con xem thử.

Vài phút sau…

– Bố ơi, không ổn rồi. Chữ nghĩa lung tung thế này chắc là nhức đầu lắm!

Mẹ Maria nói thêm:

– Em thấy Con nói đúng đấy!

– Để Anh xem lại.

Một lát sau…

– Ừ, không được, Em à!

– Anh thấy gì sao?

– Anh mua sách mà bị lừa rồi. Chữ nghĩa lung tung thật. Tiến sĩ cả ngàn người mà soạn sách giáo khoa tiểu học kiểu này thì… chết thật!

Mẹ Maria sốt ruột:

– Anh nói rõ xem nào!

– Đây này. “Cây nêu” mà dạy đọc là “cây lêu,” “thùng rác” mà dạy viết là “thùng giác,” “con bê” mà dạy là “con nghé,” “trái đu đủ” mà dạy là “cái đu,”...

– Ôi, thế thì nguy hiểm quá, Anh ơi!

– Nguy hiểm thật. Con cháu Việt Nam bị ngu hóa thế này thì tội nghiệp quá! Những người soạn sách giáo khoa toàn là tiến sĩ giấy. Thôi, không cho Con học tiếng Việt nữa!

Bé Giêsu khoái chí:

– Vậy hả Bố? Con cảm ơn Bố Giuse yêu dấu!

TRẦM THIÊN THU

CẦY ĐỘC

Thịt cầy đầu ngõ khai trương
Kính mời thực khách thập phương ghé vào
Hôm nay quán giảm giá nhiều
Cầy tơ thơm phức, “dzô” nào, chư huynh!
Coi chừng, đừng ngửi linh tinh
Ăn chay, thèm chó, đóng đinh chết liền!

VIỄN ĐÔNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment