Thứ Năm, 10 tháng 3, 2022

SỐNG CHAY

[Niệm ý Mt 5:20-26 ≈ Lc 12:57-59]

Cứ gặp chăng hay chớ
Chẳng đáng sợ, đáng lo
Chẳng có gì mà khổ
Bởi vì sống “vô tư”

Nhưng người ta phải khổ
Vì phải cố gắng nhiều
Công chính cách ăn ở
Tránh thói Pha-ri-sêu

Giết người hoặc cướp bóc
Dĩ nhiên phải ra tòa
Trọng tội mà như vậy
Chẳng hề lạ lùng chi

Chính nhân ắt nhân ái
Không hề giận hờn ai
Không thọc ngang, giật dọc
Không nguyền rủa, chê bai

Như Thập Giá hai nhánh
Ghép chữ Chay tuyệt vời
Nhánh dọc xin lỗi Chúa
Nhánh ngang tha mọi người

Nếu không nên công chính
Nước Trời đừng có mơ
Tội nhân sẽ thành thánh
Nếu bỏ thói gian tà

TRẦM THIÊN THU

TỒI TỆ
[Niệm ý Mt 5:20-26 ≈ Lc 12:57-59]

Giận mà chi, ghét mà chi
Giận hờn, ghen ghét, được gì hay không?
Xấu xa tích tụ trong lòng
Làm cho cái ác chất chồng thêm thôi
Một người xấu đủ khổ rồi
Hai người cùng xấu càng tồi tệ hơn [*]
Sợi dây thù hận vẫn còn
Nếu mà cố chấp, chẳng thèm thứ tha
Sợi dây thù hận đứt lìa
Người tha, kẻ thứ, còn gì ghét nhau?
Đời ai cũng mắc nợ yêu
Thiên Quốc muốn vào, phải trả cho xong
Chớ nên viện cớ lòng vòng
Phân bua, biện hộ, đừng hòng bước vô!
Nếu không tha thứ, giải hòa
Lễ vật ích gì mà lại tiến dâng?
Có dâng thì cũng như không
Chúa không chấp nhận, đừng mong ơn gì!

TRẦM THIÊN THU

[*] “Nếu bạn khổ sở vì sự bất công của kẻ xấu, hãy tha thứ cho họ, nếu không thì cả hai cùng xấu.” (Thánh Augustinô)

NHÂN ĐỨC và TỘI LỖI
[Niệm ý Mt 5:20-26 ≈ Lc 12:57-59]

Pha-ri-sêu với kinh sư
Những người mà Chúa chẳng ưa chút nào
Bởi vì họ quá tự kiêu
Nhận mình công chính, ai nào có hơn?
Sống không hơn họ, đáng buồn
Vì không hy vọng được lên Thiên Đàng!
Luật xưa đã dạy rõ ràng
Giết người thì đáng bị mang ra toà
Luật xưa là chuyện cũ xưa
Tân Luật bây giờ phải tích cực hơn
Rủa người là ngốc, giận hờn
Thật là đáng tội, phải cần xử ngay
Chửi người phản đạo thì gay
Đáng vào hỏa ngục chịu đày đọa thôi
Khi dâng lễ vật Chúa Trời
Lòng còn lấn cấn, người ơi, về liền
Để giao hòa với anh em
Xong rồi mới đáng đến bên Chúa Trời
Đồng xu – món nợ nhỏ nhoi
Cuối cùng cũng phải trả rồi mới xong

TRẦM THIÊN THU

LUẬT LỆ
[Niệm ý Mt 5:20-26 ≈ Lc 12:57-59]

Nếu không sống công chính
Hơn biệt phái, kinh sư
Niềm hạnh phúc vĩnh cửu
Đừng ước và đừng mơ!

Cựu luật cấm sát hại
Ai phạm ra toà ngay
Tân luật còn hơn vậy
Cấm GIẬN, MẮNG, CHỬI ai

Luật không chỉ cho có
Mà phải giữ vuông tròn
Luật không phải là lệ
Mà phải giữ sớm hôm

Dâng lễ là cần thiết
Nhưng nếu còn bất hòa
Hãy để lễ vật đó
Về làm hòa, thứ tha

Như khi ra tòa án
Phải thương lượng cho xong
Kẻo không ra khỏi ngục
Chưa trả xu cuối cùng

Lạy Chúa, xin thánh hóa
Giúp biết sống hiền hòa
Với trái tim nhân hậu
Biết cảm thông, bỏ qua

Xin giúp con ý thức
Sống công lý, hòa bình
Chúa không cần lễ vật
Mà chỉ muốn ân tình

TRẦM THIÊN THU

TÀI KHOẢN TÂM LINH

Cuộc đời con đã có
Một tài khoản tâm linh
Chứa đựng nhiều thông tin
Rạch ròi Tin Cậy Mến

Giữ pass-word cẩn thận
Tránh mọi thứ hac-ker
Con không được ngủ mê
Mà phải luôn tỉnh thức

Xin thành tâm tín thác
Nơi Giê-su xót thương
Xin chặn link bất thường
Để duy trì tài khoản

Những gì từ ngoài đến
Nhiều vi-rus quỷ ma
Tài khoản con sẽ nguy
Nếu bị nó xâm nhập

Xin Lòng Chúa Thương Xót
Luôn bảo vệ an toàn
Tài khoản tâm linh con
Khỏi mọi thứ vi-rus

Cầu nguyện là pass-word
Mật mã của riêng con
Đến với Chúa từ nhân
Con phải biết truy cập

TRẦM THIÊN THU

VỤ ÁN GIA ĐÌNH

Vụ án này là bi kịch gia đình, và cũng là vụ án huynh đệ tương tàn, tương tự vụ án Cain giết Abel. Trình thuật St 37:3-4, 12-36 cho biết…

Ông Israel yêu Giuse hơn tất cả các con, vì ông đã già mới sinh được cậu, và ông may cho cậu một áo chùng dài tay. Các anh cậu thấy cha yêu cậu hơn tất cả các anh, thì sinh lòng ghét cậu và không thể nói năng tử tế với cậu.

Các anh cậu đã đi chăn chiên dê của cha họ ở Sikhem. Ông Israel bảo Giuse: “Các anh con đang chăn chiên dê ở Sikhem phải không? Lại đây, cha sai con đến với các anh.” Cậu thưa: “Dạ, con đây!” Ông bảo cậu: “Con hãy đi xem các anh con có được yên lành không, xem chiên dê có được yên lành không, rồi đem tin về cho cha.” Rồi ông sai cậu đi từ thung lũng Khéprôn, và cậu đến Sikhem.

Có người gặp thấy cậu đi lang thang ngoài đồng; người đó hỏi cậu rằng: “Anh tìm gì đấy?” Cậu đáp: “Tôi đang tìm các anh tôi. Xin làm ơn chỉ cho tôi biết họ đang chăn ở đâu.” Người đó nói: “Họ đã lên đường đi khỏi đây, vì tôi có nghe họ nói: ‘Chúng ta đi Đôthan nào!” Giuse theo các anh và tìm thấy họ ở Đôthan.

Họ thấy cậu từ xa, và trước khi cậu tới gần họ thì họ lập mưu giết chết cậu. Họ bảo nhau: “Thằng tướng chiêm bao đang đến kia! Bây giờ, nào ta giết và ném nó xuống một cái giếng. Ta sẽ nói là một thú dữ đã ăn thịt nó. Rồi ta sẽ thấy các chiêm bao của nó đi tới đâu!”

Nghe thấy thế, Rưuvên tìm cách cứu em khỏi tay họ; cậu nói: “Ta đừng đụng tới mạng sống nó.” Rưuvên bảo họ: “Đừng đổ máu! Cứ ném nó xuống cái giếng kia trong sa mạc, nhưng đừng giơ tay hại nó.” Cậu có ý cứu em khỏi tay họ và đưa về cho cha. Vậy khi Giuse đến chỗ các anh, thì họ lột áo chùng của cậu, chiếc áo chùng dài tay cậu đang mặc. Họ túm lấy cậu và ném xuống cái giếng; giếng đó cạn, không có nước. Rồi họ ngồi xuống dùng bữa.

Giuđa nói với các anh em: “Ta giết em và phủ lấp máu nó, nào có ích lợi gì? Thôi, ta hãy bán nó cho người Ítmaên, nhưng đừng động tay tới nó, vì nó là em ta, là ruột thịt của ta.” Các anh em nghe cậu.

Những lái buôn người Mađian đi qua đó kéo Giuse lên khỏi giếng, rồi bán cậu cho người Ítmaên hai mươi đồng bạc. Những người này đưa Giuse sang Ai Cập. Khi Rưuvên trở lại giếng thì thấy Giuse không còn ở dưới giếng nữa. Cậu liền xé áo mình ra. Cậu đến nói với các em: “Thằng bé không còn nữa! Còn tôi, tôi biết đi đâu bây giờ!”

Họ lấy áo chùng của Giuse, giết một con dê đực, rồi nhúng áo chùng vào máu. Họ gửi người mang cái áo chùng dài tay về cho cha họ và nói: “Chúng con đã thấy cái này. Xin cha nhận ra xem có phải là áo của con cha hay không.” Ông nhận ra cái áo và kêu lên: “Áo chùng của con tôi đây! Thú dữ đã ăn thịt nó! Giuse đã bị xé xác rồi!” Ông Giacóp xé áo mình ra, quấn áo vải thô ngang lưng và để tang Giuse lâu ngày. Tất cả các con trai con gái ông đến an ủi ông, nhưng ông không chịu cho người ta an ủi; ông nói: “Cha sẽ để tang mà xuống với con cha ở âm phủ.” Và cha cậu khóc thương cậu.

Người Mađian đem bán cậu tại Ai Cập cho ông Pôtipha là thái giám của Pharaô và là chỉ huy thị vệ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment