Lau này chùi nọ, chẳng ngơi ngày nào
Vết dơ, dấu bẩn vẫn nhiều
Lau sáng chùi chiều mà vẫn thấy dơ
Thấy dơ không thể làm ngơ
Vệ sinh giữ sức khỏe cơ thể mình
Tránh lây nhiễm bệnh kẻo mình khổ thân
Yếu người yếu cả tinh thần
Càng phải giữ hồn sạch sẽ, vệ sinh
Siêng lau chùi chính hồn mình
Ngăn ngừa nhiễm uế yêu tinh, ác thần
Cầu xin Thiên Chúa chí nhân
Gia ân, tăng lực sớm hôm kiếp người
Mùa Chay cố gắng lau chùi
Cho linh hồn sạch, hết mùi quỷ ma
TRẦM THIÊN THU
✽ Thánh Nhân & Quá Khứ Tội Lỗi
✽ Tội Nhân & Thánh Nhân
Có những loài động vật phải lột xác
Bỏ lớp cũ xấu xí và cằn khô
Để phát triển lớn hơn, đẹp hẳn ra
Hoàn toàn khác, cứ ngỡ sinh vật lạ
Loài thực vật mỗi năm đều thay lá
Để phát triển, để có thể đơm hoa
Sẽ có ngày kết trái ngọt đậm đà
Cành sum suê cho cuộc đời bóng mát
Riêng con người không bao giờ lột xác
Nhưng lại cần có cách sống đổi thay
Phải trau dồi mọi thứ từng phút giây
Thân xác mới, tinh thần cũng phải mới
Dẫu linh hồn không bao giờ có tuổi
Nhưng vẫn phải nên hoàn thiện khôn nguôi [1]
Càng biến đổi càng làm đẹp cuộc đời
Đó là biết mặc lấy “con người mới” [2]
Cần quyết tâm từ bỏ đời tội lỗi
Lột xác nào cũng đau đớn vô cùng
Nhưng phải lột để hồn được siêu thăng
Ai dám chết mới sống lại với Chúa [3]
TRẦM THIÊN THU
[1] Mt 5:48.
[2] Rm 13:14; Ep 4:23-24; Cl 3:9-10.
[3] Rm 6:8; 2 Tm 2:11.
Đêm buồn tóc rối, Chúa ơi!
Trở trăn bao nỗi, đứng ngồi không yên
Đêm dần buông xuống bóng đen
Lệ sầu lã chã, đoan nguyền ăn năn
Lặng quỳ thổn thức linh hồn
Tóc buồn xõa xuống lau chân của Thầy
Làng chơi cũng lắm đắng cay
Đâu như thiên hạ tưởng đầy sướng vui
Nhiều khi lặng lẽ ngậm ngùi
Khóc than cho phận lạc loài bạc đen
Vinh chẳng thấy, nhục chất thêm
Mọi người xa lánh, mắt nhìn khinh khi
Chỉ mình Thầy chẳng quay đi
Cho con cơ hội trở về hôm nay
Mớ đời tóc rối giờ đây
Được Thầy gỡ rối với bài học yêu
Con xin cảm tạ Thầy nhiều
Phần đời còn lại xin theo bước Thầy
Tim con tan nát đắng cay
Nhưng xin khỏa lấp cho đầy khoảng yêu
TRẦM THIÊN THU
✽ Người Phụ Nữ Tội Lỗi Là Ai?
✽ Chân Dung Thánh Maria Mađalêna
– Ta cũng xin con một điều thôi.
– Chúa ơi, con có gì đâu mà dâng Ngài.
– Có đấy, con yêu!
– Giỏi lắm. Còn gì nữa?
– Con không giỏi, con vô duyên và vô dụng, nên con không có gì đáng để xứng đáng lời khen. Mấy thứ lặt vặt có đáng gì đâu Chúa?
– Ta không cần những thứ đó.
– Có, mà con có nhiều nữa.
– Gì vậy Chúa?
– Con nghĩ thêm xem sao.
– Giỏi lắm. Ta rất vui chúc lành cho con.
– Con tạ ơn Chúa.
– OK, con yêu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment