Thursday, February 24, 2022

TRANH ĐỜI

Cuộc trần gian như bức tranh Vân Cẩu [*]
Theo thời gian mọi sự đều vô thường
Khiến con người luôn tất bật, quay cuồng
Cứ giằng co giữa điều này, điều nọ

Muốn thành công nhưng lại sợ vất vả
Muốn hạnh phúc mà lại sợ khổ đau
Đường trần gian không đẹp tựa ca dao
Hiếm hoa hồng nhưng rất nhiều gai góc

Cây Thập Giá chính Chúa đã phải vác
Mọi thế nhân không thể thoát được đâu
Vì cuộc đời chính là cuộc bể dâu
Và người ta thường gọi là Bể Khổ

Đời trần gian được ví như biển cả
Mọi con người phải vất vả tay chèo
Khoảng trăm năm luôn vỗ sóng gieo neo
Không nỗ lực không thể về tới bến

Đêm nối ngày, mùa đi và mùa đến
Có nắng vàng và cũng có mưa giông
Có màu xanh, màu đỏ, với màu hồng
Nhưng cũng có màu xám và màu tím

Cuộc trần gian là tranh Chúa thể hiện
Những gam màu đặc biệt và nhiệm mầu
Mỗi bức tranh được thể hiện khác nhau
Mỗi con người là tuyệt tác của Chúa

TRẦM THIÊN THU

[*] Vân là Mây, Cẩu là Chó. Bức tranh đám mây biến thành hình con chó, ý nói cuộc đời biến đổi khôn lường.

MIỀN SA MẠC

Vào sa mạc chẳng thấy ai ở đó
Chẳng thấy gì, chỉ thấy cát trắng phau
Con sợ hãi, và lặng lẽ cúi đầu
Giữa trống trơn, một mình con đơn độc

Nắng thiêu đốt, lòng con cũng khô khốc
Khoảng tĩnh lặng như chết, khoảng vô thường
Trời thì cao, sa mạc quá mênh mông
Con hoảng hốt nhận ra mình tội lỗi

Con đấm ngực ăn năn và sám hối
Ngước lên trời, dang tay xin thứ tha
Cầu Chúa giúp thắng chước quỷ mưu ma
Quyết hy sinh, hãm mình, và đền tội

Đường Mùa Chay tịch mịch chỉ một lối
Con bước vào miền sa mạc tâm hồn
Là khoảng riêng chỉ có Chúa và con
Lòng miên man nghe linh hồn thổn thức

TRẦM THIÊN THU

TÔI ƠI!

Đây thời thuận tiện, tôi ơi!
Đây Mùa Cứu Độ cho người ăn năn
Mùa Chay chan chứa hồng ân
Là mùa thương xót Chúa ban đêm ngày
Mê lầm đường tội lâu nay
Xác hồn tơi tả, đọa đày, vô duyên
Tôi ơi! Hãy trở về liền
Kẻo không còn kịp nếu chân quỵ rồi
Hoàng hôn bảng lảng mây trôi
Ánh sáng mặt trời sắp tắt còn đâu!
Bao năm đã thấm bể dâu
Sao chưa tỉnh giấc chiêm bao giữa đời?
Một Mùa Chay nữa đây rồi
Hãy nhớ kiếp người là bụi, là tro
Không gian tím sắc lưu ly
Tóc sầu rụng xuống bên bờ trăm năm
Một màu trắng toát băn khoăn
Biết còn thêm được một lần Mùa Chay?
Tôi ơi! Đứng dậy! Về ngay!
Chúa đang đứng đợi dang tay mỏi mòn
Hoang đàng chi địa khổ thân
Sao không về hưởng tình thâm của Ngài?
Đừng chần chừ nữa, tôi ơi!
Một lần dứt khoát cho đời bình an

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment