Thứ Tư, 16 tháng 2, 2022

TÁO THƠM THO

“Chẳng chết chóc gì đâu!” (St 3:4)

Táo ngọt, táo ngon, táo tuyệt vời
Ăn vô chắc chắn khôn hơn người
Không hề nhiễm độc, không hề chết
Bảo đảm ăn vô thú vị đời

Ăn vô chẳng ngọt mà đắng đót
Lỡ cắn vào rồi nuốt không trôi
Như thế nghĩa là bị mắc nghẹn
Không trôi thì mất cả đời rồi!

TRẦM THIÊN THU

TÁO TỘI TÌNH

Táo thơm, táo ngọt, táo ngon
Đó là chiếc bẫy giăng đêm giăng ngày
Ai ham hố bị sập ngay
Quỷ ma vui sướng vỗ tay rần rần
Ê-va khóc lóc nỉ non            
A-đam đã “chết” vì lầm vợ ngoan
Táo thơm, táo ngọt, táo ngon
Bả đời đủ kiểu khiến hồn liêu xiêu
Trước tiên là thói tự kiêu
Tiếp theo nhiều thứ làm chao đảo đời
Xin thương canh giữ, Chúa ơi!
Kẻo con mắc bẫy, tiêu đời con ngay

TRẦM THIÊN THU

BỐN MƯƠI
(Quadragesima)

Lên Si-nai chuẩn bị nhận Thập Giới
Ông Mô-sê ở đó BỐN MƯƠI ngày
Không ăn uống, nghĩa là ông ăn chay
Nhưng miệt mài viết giao ước của Chúa

Ít-ra-en cũng chịu nhiều gian khổ
Qua sa mạc ròng rã BỐN MƯƠI năm
Man-na là loại thực phẩm để ăn
Ăn để sống, chẳng cao lương mỹ vị

BỐN MƯƠI ngày Ê-li-a đi bộ
Lên Khô-rếp gặp Chúa theo lệnh truyền
Bánh và nước ông nhận từ sứ thần
Ông lên đường làm việc Chúa trao phó

Ông Giô-na không thể cưỡng lại Chúa
Khi Ngài sai ông tới Ni-ni-vê
Chỉ BỐN MƯƠI ngày nữa chứ chẳng xa
Không sám hối, thành sẽ bị phá hủy

Ông Đa-vít lên ngôi vua cai trị
BỐN MƯƠI năm hướng dẫn Ít-ra-en
Sa-lô-môn làm vua BỐN MƯƠI năm
Ông là người khôn ngoan của Thiên Chúa

Chúa Giê-su cũng vào nơi hoang địa
Để chay tịnh ròng rã BỐN MƯƠI ngày
Khi sống lại, đủ hạn BỐN MƯƠI ngày
Ngài lên trời để về cùng Thiên Chúa

Số BỐN MƯƠI là con số kỳ lạ
Mùa Chay là Mùa Xuân nở muôn hoa [*]
Hoa nhân đức, hoa thánh thiện diệu kỳ
Quyết hoàn thiện để được nên giống Chúa

TRẦM THIÊN THU
[*] Chữ Lent nghĩa là Mùa Chay, được rút ra từ chữ Lencten trong ngôn ngữ Anglo-Saxon, nghĩa là “mùa Xuân,” và chữ Lenctentid không chỉ có nghĩa là “mùa Xuân” mà còn có nghĩa là “tháng Ba,” vì mùa Chay thường rơi vào tháng này.

TIẾNG THỜI GIAN

Đồng hồ tích tắc nhẹ nhàng
Kim to, kim nhỏ xoay vòng đuổi nhau
Nhật – Nguyệt phân biệt sáng – chiều
Đôi vầng lần lượt dắt dìu nhau đi [1]
Thời gian dẫu sớm hay khuya
Đều là của Chúa, đều là Hồng Ân
Bằng nhau một khoảng thời gian
Từng ngày, từng tháng thành năm tròn đầy
Chúng ta được Chúa trao tay
Dùng quyền quản lý tháng ngày tùy ta
Thời gian vẫn thế từ xưa
Phúc hay là Tội, chẳng xa chẳng gần
Thời gian từng tiếng nhắc thầm
Nay sinh, mai chết – chung phần bụi tro
Phúc thay ai biết liệu lo
Thời gian dài – ngắn, ai ngờ được đâu! [2]
Đã đành lá úa rụng chiều
Lá xanh cũng rụng khi nào chẳng hay
Kim đồng hồ vẫn cứ xoay
Bất ngờ kim đứng, trở tay thế nào?
Phải luôn tỉnh thức sớm chiều
Bởi vì chẳng biết khi nao hết đời [3]
Thời gian tiếng khóc, tiếng cười
Là tin nhắn của Chúa Trời nhắc ta

TRẦM THIÊN THU

[1] Tv 104:19 – “Chúa đặt vầng trăng để đo thời tiết, dạy mặt trời biết lặn đúng thời gian.”
[2] Kh 1:3 và 22:10 – “Phúc thay người đọc, phúc thay những ai nghe những sấm ngôn đó và tuân giữ các điều chép trong đó, vì thời giờ đã gần đến! Đừng niêm phong những sấm ngôn trong sách này, vì thời giờ đã gần đến!”
[3] Mc 13:33 – “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment