Tuesday, February 15, 2022

KHEN CHÊ RẠCH RÒI

[Niệm ý Mc 8:27-33 ≈ Mt 16:13-23; Lc 9:18-22]

Phê-rô vừa được Chúa khen
Vì ông tuyên tín khôn ngoan quá chừng
Nhưng rồi Chúa chẳng đặng đừng
La rầy thẳng thắn là phường Sa-tan
Bởi vì ông đã can ngăn
Bước đường của Chúa hiến thân, quên mình
Khen hay chê vẫn chân tình
Rạch ròi mọi thứ, chẳng bênh vực gì
Nịnh nhau nào có ích chi
Chỉ là đường dẫn sâu vô sai lầm
Sai không dám sửa là hèn
Kẻ hèn không thể làm nên việc gì
Hay thì khen, dở thì chê
Chẳng hề tâng bốc, chẳng lừa bịp ai

TRẦM THIÊN THU

 Nếu bạn là người yêu sự thật và quý sự sống, xin ĐỪNG bỏ qua vấn đề này!

ĐỊNH TÍN
[Niệm ý Mt 16:13-23 ≈ Mc 8:27-33; Lc 9:18-22]

Một sự việc, một con người
Mỗi người mỗi khác, mấy ai giống mình
Khác nhau ở mức tầm nhìn
Nhìn xa, nhìn rộng, nhìn gần, nhìn quanh
Có người nhận xét rất nhanh
Có người cân nhắc rành rành trước, sau
Mắt đời cận, viễn khác nhau
Mắt tâm linh cũng nông, sâu tầm nhìn
Cũng cùng tôn giáo, niềm tin
Thế nhưng vẫn có tầm nhìn khác nhau
Đức tin nhận lãnh từ lâu
Nhưng cần phải học hỏi nhiều, luyện thêm
Học xong giáo lý rồi quên
Không tìm hiểu kỹ cũng mòn hết thôi
Giê-su là Chúa đất trời
Hiến thân cứu độ loài người xấu xa
Khi vui thì chẳng kể chi
Khi buồn, lúc khổ, còn gì tin không?
Xuống trần Chúa giống người thường
Nhưng là Thiên Chúa xót thương vô cùng
Thẳng người, hai cánh tay dang
Có hình thập giá – nhắc rằng vác luôn
Vác ngày rồi lại vác đêm
Vác cho đến cuối đường trần mới thôi
Dẫu vui – buồn, dẫu khóc – cười
Luôn cần định tín suốt đời tin yêu
Miệt mài bước sáng, bước chiều
Thẳng tới hướng nào có Chúa Giê-su

TRẦM THIÊN THU

NGU
[Niệm ý Tv 49:7-10]

Người ta cậy của, cậy tiền
Vênh vang tự đắc, ngông nghênh tự hào
Mạng người dù có giá cao
Nhưng rồi cũng chết, mang theo được gì?
Dại hay khôn cũng ra đi
Giàu hay nghèo cũng trở về bụi tro
Đồng lần sinh – tử thôi mà
Đừng ham tranh chấp hơn thua với người
Sống nay nhưng sẽ chết mai
Lắm của, nhiều tài, ngu vẫn hoàn ngu
Bởi vì quên Chúa Giê-su
Chạy theo ngẫu tượng, kiêu sa, khinh người
Giật mình, con biết tội rồi
Thầy ơi, xin thứ tha đời vô duyên
Vô duyên bởi lẽ con quên
Ngu mà cứ tưởng là khôn hơn người

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment