Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2022

HÁO HỨC – BỨT RỨT

[Niệm ý Mc 10:17-27 ≈ Mt 19:16-26; Lc 18:18-27]

Chàng thanh niên háo hức
Muốn được nên trọn lành
Chúa bảo từ bỏ hết
Kho trên Trời sẵn dành

Đụng chạm đến vật chất
Người ta thấy mất vui
Đồng tiền liền khúc ruột
Đâu phải chuyện đùa chơi

Chàng thanh niên giàu có
An nhiên sống cả đời
Phải từ bỏ rất khó
Anh chàng chợt hết cười

Mới đầu thì háo hức
Tưởng điều kiện dễ thôi
Bây giờ thì bứt rứt
Bỏ của chạy lấy người

Bỏ thứ gì cũng khó
Vì nó thuộc về mình
Bỏ là điều không dễ
Nên phải cố hy sinh

TRẦM THIÊN THU

THIẾU
[Niệm ý Mc 10:17-27 ≈ Mt 19:16-26; Lc 18:18-27]

Thiếu là chưa đủ, chẳng dư
Nghĩa là cần giúp, còn lo lắng nhiều
Suốt đời cũng chẳng đủ đâu
Biết mình đủ, đó là điều rất hay
Thiếu gì? Cái đó, cái này?
Sự sống đời này, sự sống đời sau?
Chàng thanh niên có chí cao
Biết xin Chúa một điều khôn ngoan
Đó là muốn sống bình an
Điều chàng cần nhất: Lo phần hồn riêng
Các điều răn, chẳng cần phiền
Vì chàng tuân giữ luật truyền trước sau
Chúa khen chàng thật đáng yêu
Chỉ có một điều cần nữa mà thôi
Đó là bán hết của đời
Để làm từ thiện, giúp ai nghèo nàn
Xong rồi hãy đến theo Ngài
Loan báo Tin Mừng tới khắp trần gian
Nghe xong, chàng bỗng sa sầm
Nét mặt u buồn rồi lặng bỏ đi
Vào Thiên Quốc chẳng khó chi
Nhưng người giàu có khó vô quá chừng!
Lạc đà có dáng to đùng
Lỗ kim chui lọt như thường. Lạ thay!
Kiêu sa, tự mãn ta đây
Cái tôi giàu nhất đời này, ai hơn?
Nếu mà phải bán, rất buồn
Làm sao giết được chính con người mình?
Lạy Thầy, xin hãy thương tình
Giúp con bán hết đời mình, Thầy ơi!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment