Bởi vì đá cứng hơn
Mũi nhọn nào cũng sắc
Đạp vào nát bàn chân [*]
Ngài chỉ muốn cứu sinh
Ngài cũng chẳng chơi ép
Nhưng chứng tỏ ân tình
Chẳng có thần khác đâu [2]
Có thần này, thần nọ
Chỉ là tôn thờ nhau
Sao lại tôn là thần?
Ngu si mới tin nhảm
Mà tôn thờ phàm nhân
Chắc chắn là ngu đần
Cố chấp thì sẽ chết
Biết dại sẽ nên khôn [3]
Mãi mãi chẳng phai nhòa
Ngã ngựa và mù mắt
Rồi mắt sáng, nhìn xa…
[1] Cv 26:14 – “Saun, Saun, tại sao ngươi bắt bớ Ta? Đá lại mũi
nhọn thì khốn cho ngươi!”
[2] Xh 20:3; Xh 34:14;
Đnl 4:35; Đnl 4:39; Đnl 5:7; Đnl 6:4; Đnl 32:39; Nkm 9:6; Gđt 8:20; Et 4:17l, Kn 12:13; Is 43:10-13; Is 44:8; Is 45:5-6; Is 46:9; Đn 3:28-29; Đn
14:41; Hs 13:4; Mc
12:29; Ga 5:44; Ga 17:3; 1 Cr 8:4; 1 Tm 2:5; Gl 3:20.
Sao-lê ngã ngựa, mắt mù
Thế nên đã hóa Phao-lô nhiệt thành
Quyết vì Thiên Chúa chí minh
Tin Mừng rao giảng hết mình sớm khuya
Đời con bao lúc cũng mù
Đã từng quỵ ngã, chịu thua giữa đời
Phải chăng tiếng Chúa gọi mời
Để con sống trọn cho Ngài ngày đêm?
Lạy Thiên Chúa, Đấng nhân hiền
Giúp con nhận biết đúng Tôn Ý Ngài
Đừng mơ mộng, ảo tưởng hoài
Xin thương xót, lạy Chúa Trời uy linh!
✽ Chuyện Đời Thánh Phaolô
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment