[Niệm ý Mc 3:20-21]
Thân nhân là những người thân
Mà không tin tưởng, biết còn tin ai?
Giê-su Thánh Tử, Ngôi Lời
Chấp nhận làm người để cứu phàm nhân
Ngài làm những việc cần làm
Để người ta được hưởng phần mai sau
Chữa lành bệnh, chữa khổ đau
Chúa làm từ thiện chứ đâu sai gì
Chúa làm từ thiện chứ đâu sai gì
Mà thân nhân lại trách chê
Nói Ngài mất trí, thật là tào lao!
Nói Ngài mất trí, thật là tào lao!
Thân nhân mà chẳng tin nhau
Thì còn biết phải làm sao bây giờ?
Ghét nhau chẳng sợ người xa
Nhưng mà lại sợ người nhà đấy thôi!
TRẦM THIÊN
THU
CHẲNG YÊN
[Niệm ý Mc 3:20-21]
Thì còn biết phải làm sao bây giờ?
Ghét nhau chẳng sợ người xa
Nhưng mà lại sợ người nhà đấy thôi!
CHẲNG YÊN
[Niệm ý Mc 3:20-21]
Chúa Giê-su quá lạ kỳ
Đến cả người nhà cũng nói Ngài điên
Tại người ta quá vô duyên
Chúa và môn đệ chẳng yên chút nào
Đám đông kéo đến ồn ào
Giờ ăn cũng chẳng thể nào mà ăn
Người nhà chắc cũng thấy phiền
Tưởng Ngài mất trí, hóa điên mất rồi
Đúng là khổ ải ở đời
Chê ngắn, chê dài, không thể nào yên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment