Tên nào mới đúng là tên năm Dần?
Một con hay có ba con?
Ba con có phải bạn thân một loài?
Suy đi, nghĩ lại, đoán hoài
Mà sao chẳng biết đúng – sai thế nào
Ông Ba Mươi nữa là sao?
Chúa Sơn Lâm có ưu sầu, băn khoăn?
Nhâm Dần là Hổ hay Hùm?
Cọp kia có cố tranh phần lên ngôi?
Mừng Xuân mà chẳng ai cười
Khốn khổ loài người mắc dịch mãi sao?
Cọp ơi, tính toán cho mau
Không diệt Cúm Tàu, người sẽ giết mi!
CỌP và MÈO
Xưa, mèo với cọp vốn là hai cô cháu, mèo là
cô, cọp là cháu. Mèo và cọp cùng ở với nhau một khu rừng và có bụng thương yêu
nhau lắm.
Nhưng cọp thì chăm chỉ đi lấy mồi, còn mèo
thì lười biếng, ngày đêm thường chỉ cuộn tròn nằm một xó. Có bận, cọp bắt được
một con heo lớn đem về định dành dụm để ăn dần. Không ngờ, khi cọp vắng nhà,
mèo cứ đem ra thỉnh tỉa mãi gần hết.
Cọp về, thấy vậy lấy làm giận lắm, không nghĩ
tình gì nữa, cọp mới mắng mèo:
– Cô gì mà cô? Cô lô cô lốc! Có miếng thịt
nào, bỏ mồm cô hốc!
Rồi hai cô cháu xô xát, cãi nhai to.
Mèo bị cự, mèo vẫn căm cọp. Mà mèo tuy lười
nhưng được cái tính ranh hơn cọp. Một hôm, mèo bảo với cọp:
– Cô nghe thiên hạ khen cháu tài giỏi lắm, mà
cô không biết cháu tài giỏi những gì. Hay bây giờ hai cô cháu ta thử vui chơi
thi tài với nhau xem. Đằng kia có một cây cau to, cô cháu ta thử leo lên xem ai
mau, ai chậm. Cọp nghe bùi tai nên đồng ý.
Ra tới gốc cây, mèo mau chân leo lên trước,
mà leo thật nhanh. Cọp leo lên sau, mà leo cũng nhanh không kém mèo mấy. Mèo
khen:
– Cháu giỏi thật! Thiên hạ đồn không sai.
Nhưng bây giờ hai cô cháu ta thử thi lại một keo khác, ta leo lên trên ngọn cây
cau rồi leo lại xuống dưới gốc cây để xem ai nhanh, ai chậm.
Cọp đâu biết được mưu mèo nên cũng vui lòng
nhận. Mèo liền tranh leo lên cây trước rồi tự trên ngọn cây, mèo quay đầu leo
lộn xuống rất trơn tru nhanh chóng vì mình mèo nhỏ và nhẹ.
Đến lượt cọp. Lúc leo lên thì không sao nhưng
đến lúc leo xuống, cái xác to, cái đầu nặng, vừa mới xoay ngược mình lại thì bổ
đầu rơi tuột xuống rất mạnh, chẳng may vấp phải cái cọc, đập vào mũi, đau chí tử.
Cọp ngồi sờ lên mũi, cái sống mũi tẹt đi đằng nào mất. Càng nghĩ, càng giận,
cọp mới rít lên dọa mèo:
– Cô gì mà cô? Cô rô cô rứt! Cháu bắt được
cô, không tha cả cứt.
Mèo đang lánh mình một nơi, nghe nói sợ quá,
đành phải dứt tình cô cháu, lén bỏ khu rừng, lẩn xuống tìm chốn trú ngụ ở chốn
đồng không mông quạnh. Tuy thế, mèo vẫn sợ cọp, nó bắt được nó cắn chết, mà nó
lại lẩm cả cứt nữa. Thế nên từ đó về sau, hễ mèo ỉa xong thì mèo phải giấu cứt
cho thật kỹ.
(Truyện
cổ nước Nam)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment