[Niệm ý Lc 7:19-23 ≈ Mt 11:2-6]
Không cần phải nói dài dòng
Chẳng phải lòng vòng nhìn mãi xa đâu
Cứ nhìn sự thể ra sao
Thì biết Đấng nào phải đến ngay thôi
Người què, người điếc, người cùi
Bệnh gì cũng khỏi tức thời hiển nhiên
Cả người chết trỗi dậy liền
Còn kẻ nghèo hèn được thỏa mừng vuiChẳng cần nghe nói bởi ai
Thấy sao nói vậy, rạch ròi lời ngay
Trái ngon là bởi tốt cây
Việc làm đủ chứng tỏ ai thế nào
Con Người thể hiện thương yêu
Chính là Đức Chúa tối cao Ngôi Lời
Rõ ràng Ngài xuất hiện rồi
Ai tin thì được sống đời mai sau
TRẦM THIÊN
THU
THĂM DÒ
[Niệm ý Lc 7:19-23]
Chính là Đức Chúa tối cao Ngôi Lời
Rõ ràng Ngài xuất hiện rồi
Ai tin thì được sống đời mai sau
THĂM DÒ
[Niệm ý Lc 7:19-23]
Chính Gio-an mà vẫn chưa dám chắc
Nên đã sai hai môn đệ hỏi thăm
Rằng chúng tôi còn phải đợi chờ thêm
Hay chính Ngài thật là Đấng phải đến?
Khỏi quỷ ám và khỏi mọi tật nguyền
Chúa bảo kể điều tai nghe, mắt nhìn
Chứ chẳng nói Ngài là Đấng phải đến
Không nhìn thấy mà tin thì phúc hơn
Biết bao điều hằng ngày Chúa vẫn làm
Tin hay không, tùy ý, không bắt buộc
Chúa cho ai cũng có quyền tự do
Tùy quyết định dù điều nhỏ, điều to
Chọn lựa nào cũng đều có hệ lụy
Chỉ có Ngài là Đấng Cứu Độ thôi
Xin mau đến, lạy Thiên Chúa Ngôi Hai
Cho chúng con được an tâm, vững chí
THẬT TỒI TỆ!
Thấy trang DongNhacVang.com có bài “Về Ca Khúc Bóng Nhỏ Giáo Đường của Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông.” (https://dongnhacvang.com/ve-ca-khuc-bong-nho-giao-duong-cua-nhac-si-nguyen-van-dong/), phía dưới ghi (Nguồn: bài viết của tác giả Van Phuoc Phan đăng trên GiaoPhanNhaTrang.org)
Van Phuoc Phan đã “chôm” nguyên văn bài của tôi viết từ tháng 12-2013 (xin mời xem https://tramthienthu.blogspot.com/2013/12/bong-nho-giao-uong.html)
Tình trạng trộm cướp không chỉ ở đời thường mà còn ở các lĩnh vực khác, cụ thể là nghệ thuật, và người ta gọi những kẻ trộm cướp đó là đạo văn, đạo nhạc, đạo thơ,… Nói chung là Đạo Tặc. Đó là những kẻ háo danh hèn hạ. Mong đừng có ai tồi tệ như Van Phuoc Phan!
Còn có cái tệ thế này: Thấy có linh mục còn dám lấy bài suy niệm của người khác làm bài của mình, in thành sách luôn. Nhà Văn Đạo thành Nhà Đạo Văn – hoặc ngược lại. Thật khủng khiếp!
Còn có cái tệ thế này: Thấy có linh mục còn dám lấy bài suy niệm của người khác làm bài của mình, in thành sách luôn. Nhà Văn Đạo thành Nhà Đạo Văn – hoặc ngược lại. Thật khủng khiếp!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment