Thứ Ba, 2 tháng 11, 2021

HY SINH CHÍNH MÌNH

[Niệm ý Lc 14:25-33 ≈ Mt 10:37-39]

Bỏ gì cũng chẳng dễ
Nghĩa là phải hy sinh
Thứ nhỏ cũng khó bỏ
Huống chi bỏ chính mình

Khó bỏ vì tiếc nuối
Nên chẳng đành lòng buông
Lưu luyến nên rắc rối
Suốt đời cứ long đong

Đam mê gì cũng khổ
Mãi chẳng bỏ được đâu
Nhận biết mình rất khó
Cứ viện cớ đủ điều

Xin Chúa thêm can đảm
Để dứt bỏ chính mình
Xin Đức Mẹ thêm sức
Quyết tâm và hy sinh

TRẦM THIÊN THU

BỎ
[Niệm ý Lc 14:25-33 ≈ Mt 10:37-39]

Buông tay để bỏ vật ra
Giữ lại làm gì, chỉ nặng thêm thôi
Cũng không thể giữ suốt đời
Cuối cùng nó sẽ tự rời xa ta
Thân thương như mẹ như cha
Trước sau thì cũng phải xa nhau hoài
Khổ đau thì chẳng chịu rời
Cắt hoài không đứt, bỏ hoài không xong
Bỏ đi thì phải dám buông
Không buông không thể nhẹ lòng bỏ đi
Xây nhà hoặc dựng tháp kia
Cũng còn phải tính chi li đủ điều
Nếu không thì quả là liều
Vậy là ngu dốt chứ nào có khôn
Khi cần chiến đấu đôi bên
Phải xem mình kém hay hơn kẻ thù
Kẻo chưa kịp đánh đã thua
Bằng không thì hãy cầu hòa ngay thôi
Không buông bỏ hết sự đời
Nặng đời thì khó theo Ngài Giê-su
Cứ buông bỏ hết, khỏi lo
Nhẹ mình, dễ bước, khỏe re theo Ngài

TRẦM THIÊN THU

TỪ BỎ
[Niệm ý Lc 14:25-33 ≈ Mt 10:37-39]

Kể ra thì Chúa cũng kỳ
Bởi vì ai muốn theo Chúa
Phải bỏ cả cha lẫn mẹ
Bỏ vợ con, anh chị em

Còn có điều đặc biệt hơn
Là phải bỏ luôn mạng sống
Và không hề được nao núng
Khi vác Thập giá theo Ngài

Chúa nghiêm ngặt quá, Chúa ơi!
Vậy con chẳng còn gì cả
Làm sao con chịu nổi chứ?
Chúa thật “ngược đời” quá đi!

Xây nhà con tính chi li
Để công trình hoàn tất tốt
Như vua giao chiến quyết liệt
Phải biết quân mình đủ không

Thì ra Chúa chẳng bông lơn
Muốn con từ bỏ mọi sự
Để không vướng bận chi nữa
Thảnh thơi theo Chúa đến cùng

Ngài đã chịu chết thê lương
Tôi tớ làm sao hơn chủ?
Nghĩa là con cũng phải khổ
Khi vác thập giá mỗi ngày

Nhưng con yếu đuối thế này
Con sợ bán đồ nhi phế
Xin Ngài từng giây nâng đỡ
Để con sống trọn bậc con

TRẦM THIÊN THU

DỨT BỎ
[Niệm ý Rm 13:8-10 và Lc 14:25-33]

Bỏ đi đâu có dễ gì
Vì còn thấy tiếc, bỏ đi không đành
Vật mà còn khó bỏ nhanh
Huống chi là bỏ chính mình. Khó ghê!
Thế nhưng vẫn phải bỏ đi
Nếu không thì chớ mong vô Thiên Đàng
Xây nhà phải tính rõ ràng
Liệu mình có thể xây xong căn nhà?
Khi giao chiến với kẻ thù
Quân mình có đủ để mà giao tranh?
Nói chung là phải bỏ mình
Quyết tâm, dứt khoát, coi khinh cái tồi
Cái tồi là chính Cái Tôi
Nó gây bao thứ tội đời lâu nay
Nếu không DỨT nó ra ngay
Sẽ không thể BỎ, tự gây ưu phiền
Đời cần hai thứ ưu tiên
Bỏ mình và quý anh em của mình
Đó là món nợ nghĩa tình
Trả cho đến hết đời mình mới xong
Nợ tình phải trả xót thương
Trả dần, trả mãi, không ngừng, chẳng ngơi
Bỏ đi là bỏ sự đời
Nhưng ôm Thập Giá, tươi cười bước đi
Bước đi theo Chúa Giê-su
Bao giờ lên tới Can-vê mới dừng
Cầu xin Thiên Chúa đỡ nâng
Biết luôn cố gắng, vững lòng tin yêu

TRẦM THIÊN THU

ĐỔI ĐỜI
[Niệm ý Lc 14:25-33; Mt 10:37-39]

Bỏ đi thì phải buông ra
Khư khư giữ chặt, sao mà bỏ đây?
Bỏ đi thì phải buông tay
Không còn tiếc nuối, quyết thay đổi đời
Tính hơn và tính thiệt rồi
So sánh rạch ròi để dám đổi thay
Chút gian khổ của hôm nay
Là phần phúc lớn ngày mai tỏ tường
Bỏ đi thì phải dám buông
Nghĩa là can đảm coi thường chính ta
Cái tôi là thứ quỷ ma
Tiếc gì mà cứ khư khư giữ hoài?
Thập hình cố vác mỗi ngày
Cố thêm, rán nữa, đổi thay dần dần
Tội nhân sẽ hóa thánh nhân
Chân còn chạm đất nhưng hồn vút cao
Dám thua là dám chịu đau
Dám đau là biết thương yêu thật rồi
Thập hình hai nhánh sánh đôi
Nhánh yêu Chúa, nhánh yêu người luôn luôn
Chúa ơi, thêm sức cho con
Nếu không, con sẽ chẳng làm được chi

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment