Thứ Ba, 2 tháng 11, 2021

ĐẾM THU

Lá rơi rồi lá lại rơi
Đếm suốt cuộc đời cũng chẳng hết đâu
Lá xanh, lá úa theo nhau
Âm thầm rụng xuống làm xao xuyến đời
Kiếp người bao giọt lệ rơi
Làm sao đếm được chơi vơi nỗi sầu?
Trời cao, đất rộng, vực sâu
Chẳng ai dò thấu những điều khôn ngoan
Giọt mưa, cát biển, thời gian
Bao nhiêu ngày tháng, đếm làm sao đây? [1]
Nơi nào cũng thấy lá đầy
Người chết nơi này, người chết nơi kia
Đến gần rồi lại đi xa
Thấy nhau rồi lại khuất mờ bóng nhau
Tháng ngày đếm những nỗi đau
Theo nhau lá rụng sớm chiều trần gian
Xin rơi về cội bình an
Nơi nào có Chúa thì xin được về
Bồi hồi đếm lá mùa thu
Đếm ngày, đếm tháng, phù du kiếp người
Cầu xin được biết ý Ngài
Để biết cuộc đời chung cuộc ra sao [2]
Lạy Thiên Chúa, Đấng thương yêu
Xin tha tội lỗi hằn sâu kiếp người

TRẦM THIÊN THU
Lễ Cầu Hồn – 2021
[1] Hc 1:2-3 – “Cát biển, giọt mưa và tháng ngày của vĩnh cửu, ai đếm được cho hết? Trời cao, đất rộng, vực sâu và sự khôn ngoan, ai dò cho thấu?”
[2] Tv 39:5 – “Lạy Chúa, xin dạy cho con biết: đời sống con chung cuộc thế nào, ngày tháng con đếm được mấy mươi, để hiểu rằng kiếp phù du là thế.”

KHÚC MÙA THU

Tóc dài nghiêng xõa vai hiền
Mượt mà ngày tháng êm đềm suối thơ
Lòng tôi hóa ngẩn hóa ngơ
Ước choàng vai nhỏ, tay khờ khạo… run
Vuốt ve từng sợi đen huyền
Thắt hồn lãng tử cô miên mong chờ
Biết thương là biết tương tư
Đơn phương nỗi nhớ chạm mùa Thu yêu
Lá vàng xào xạc rơi theo
Lặng ngân nốt nhạc vọng vào hoàng hôn
Không gian tim tím chạnh buồn
Em gieo kỷ niệm giữa trầm mặc tôi
Gọi tên khoảng lặng chơi vơi
Mưa đây mưa đó, xa xôi hẹn hò
Thở dài vọng tiếng ngu ngơ
Khúc mùa Thu phác họa chờ đơn phương

TRẦM THIÊN THU

KÝ ỨC MÙA THU

Thu đi, Thu đến bao lần
Bao nhiêu kỷ niệm hồn nhiên học trò
Lá vàng như những vần thơ
Bay theo áo trắng phất phơ nhẹ nhàng
Cho tôi một thoáng bâng khuâng
Bồi hồi ký ức tuổi vàng son xưa
Bây giờ vẫn đẹp trong mơ
Dẫu xưa xa lắc xa lơ một thời…

TRẦM THIÊN THU

LÁ VÀNG

Lá vàng đâu bởi mùa Thu
Mà là hết kiếp phù du gian trần
Nhặt lần từng hạt kinh trầm
Dẫu đời mưa nắng gian truân tháng ngày
Màu xanh lặng lẽ đổi thay
Màu vàng thay thế, một ngày ra đi…
Luật Trời: “Sinh ký, tử quy”
Lá vàng rụng xuống cho vừa trăm năm

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment