Cuộc đời nhiều thứ bất ngờ
Không ai biết trước chuyện gì xảy ra
Đang yên hàn, bỗng hiểm nguy
Như cơn đại dịch quỷ ma Cúm Tàu
Chẳng ai biết trước được đâu
Trời đang nắng ráo, mưa rào đến ngay
Thế nên Chúa bảo thức ngày, tỉnh đêm
Nhiều lần chẳng kịp thoát thân bao người
Sẵn sàng là chẳng ham vui
Không sầu ủ rũ, vẫn cười chờ mong
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Bất kỳ giờ giấc – ngày trong, đêm ngoài
Thình lình Chúa gõ cửa đời
Kẻ khóc, người cười, khép lại trần gian!
Xin cho con được an tâm
Khi Ngài gõ cửa đời con một ngày…
TRẦM THIÊN THU
SẴN SÀNG
[Niệm ý Lc 12:35-38]
Sẵn sàng thì phải đàng hoàng
Không thể mơ màng, chểnh mảng, vô tư
Sẵn sàng để tỉnh thức chờ
Chủ về gõ cửa thì ra mở liền
Sẵn sàng là chẳng hề quên
Lời khuyên chủ dặn, nhớ luôn đêm ngày
Đó là tớ tốt, tôi hay
Đối với người này, chủ rất mừng vui
Sẵn sàng không phải hên – xui
Chân thành tin mến suốt đời tín nhân
TRẦM THIÊN THU
CHỜ ĐỢI
[Niệm ý Lc 12:35-48]
Chúa Giê-su nhắc nhở phải chuẩn bị
Luôn sẵn sàng đón Ngài trở lại đây
Đừng bao giờ để cuộc sống đời này
Bị chi phối bởi tiền tài, danh vọng,...
Sống khôn ngoan, tỉnh thức, không dao động
Chớ lo cho cuộc sống này quá nhiều
Kẻo lãng quên phần cuộc sống đời sau
Hãy cân nhắc vì sẽ không kịp hối!
Hãy thắt lưng, thắp đèn, và chờ đợi
Như những người đợi chủ ăn cưới về
Khi chủ về thì liền mở cửa ra
Thật là phúc cho đầy tớ như vậy!
Chuyện đời thường cũng tương tự thế đấy
Nếu chủ nhà biết trộm đến giờ nào
Hẳn là không để nó khoét vách vào
Hãy sẵn sàng, vì bất ngờ Chúa đến
Người quản gia khôn ngoan và trung tín
Chủ đặt lên làm nhiệm vụ hằng ngày
Kẻ ỷ lại, biếng nhác, thật khốn thay!
Kẻ chuyên cần sớm hôm, thật là phúc!
Kẻ không biết ý chủ thì đáng phạt
Vì chỉ lo chuyện vớ vẩn, tào lao
Ai được nhiều thì sẽ bị đòi nhiều
Đừng ảo tưởng mình “ngon” mà phải khốn!
TRẦM THIÊN THU
LÒNG NHÂN ÁI CỦA MỘT BÁC SĨ
Chuyện xảy ra trong buổi Lễ Tốt Nghiệp cho các bác sĩ ở Anh quốc năm 1920, có sự hiện diện của Thủ Tướng Anh thời đó.
Trong buổi lễ, như thông lệ, bác sĩ trưởng
khoa đứng lên chia sẻ kinh nghiệm với những sinh viên mới ra trường. Lần này
ông kể về một sự cố đã xảy ra với ông.
Lần ấy đã quá nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng gõ
cửa nhà mình. Khi mở ra tôi thấy một phụ nữ lớn tuổi đang hoảng hốt và bà nói
với tôi: “Ôi bác sĩ ơi, con tôi đang bệnh rất nghiêm trọng, xin ông hãy cứu nó!”
Tôi vội chạy ra theo bà ta đến nhà họ mà
không kịp nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra. Đêm đó giông bão và rất lạnh, trời mưa
như trút, lái xe rất nguy hiểm, nhưng tôi không kịp lo cho mình nữa.
Nhà bà ta ở ngoại ô Luân Đôn, và sau một hành
trình khó khăn, chúng tôi mới tìm đến nơi. Bà sống trong một căn phòng nhỏ với
con trai. Khi bước vào phòng, tôi thấy cậu bé nằm trên giường kê ở góc phòng và
đang rên rỉ vì đau đớn.
Sau khi tôi khám kỹ và kê đơn cho đứa trẻ, người mẹ đưa cho tôi một ít tiền. Tôi từ chối và nhẹ nhàng nói với bà rằng tôi không thể nhận vì họ cần chúng hơn tôi, nhưng tôi sẽ chăm sóc con bà cho đến khi cậu bé khỏe lại.
Trưởng khoa kết thúc bài diễn văn bằng câu: “Đây chính là cách hành nghề y thực sự vì
trở thành bác sĩ tức là đến gần nhất với Lòng Nhân Ái và là một trong những
nghề nghiệp gần gũi nhất với Thiên Chúa.”
Ngay khi bác sĩ trưởng kết thúc bài phát biểu,
thủ tướng đã bước ra khỏi chỗ ngồi và tiến lên bục giảng. Ông nói với trưởng
khoa: “Hãy cho phép tôi được hôn tay ông.
Tôi đã tìm ông suốt 20 năm nay, vì tôi chính là đứa trẻ mà ông đã cứu trong câu
chuyện vừa rồi. Ôi, mẹ tôi sẽ hạnh phúc và an lòng yên nghỉ. Trước khi lâm
chung, bà tha thiết yêu cầu tôi tìm ông để cảm tạ lòng tốt của ông với chúng
tôi khi chúng tôi rơi vào cảnh nghèo khổ!”
Đứa trẻ đáng thương ngày xưa chính là Sir Lloyd George – thủ tướng Anh quốc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment