Sunday, October 31, 2021

MỜI

[Niệm ý Lc 14:12-14]

Lời mời cao hơn mâm cỗ
Không lệ thuộc chỗ ngồi đâu
Cách mời cũng rất quan trọng
Một cách tôn trọng lẫn nhau

Mỗi khi tổ chức đám tiệc
Ai cũng mời người thân quen
Nhưng Chúa dạy mời kiểu khác
Mời người khuyết tật, nghèo hèn

Thực tế không phải như thế
Chúa không cấm mời người thân
Ngài muốn dạy cách chia sẻ
Yêu thương, giúp đỡ tha nhân

Cho thì có phúc hơn nhận
Cho đi chẳng mong đáp đền
Yêu thương khỏa lấp thù hận
Mời nhau hạnh phúc đầy tràn

TRẦM THIÊN THU

ĐÃI
[Niệm ý Lc 14:12-14]

Đâu có phải cứ mở tiệc là đãi
Vì cho ăn là để thu lại tiền
Và như vậy chưa chắc là nhân hiền
Mà có khi là mưu mô, tính toán

Chúa Giê-su bảo đừng mời bè bạn
Cũng không mời thân nhân hoặc người quen
Mà hãy mời kẻ không bạc, chẳng tiền
Người chẳng có mùng tơi để mà rớt

Lời Chúa dạy nghe chừng như trớt quớt
Nhưng đó là sự thật rất rõ ràng
Mời người nghèo vì họ đến tay không
Và như thế mới đúng nghĩa là ĐÃI

Họ sẽ chẳng có gì để trả lại
Nhưng người mời được nhận phúc Chúa ban
Rồi mai đây, khi hết đời trần gian
Chúa bù đắp bằng sự sống vĩnh cửu

TRẦM THIÊN THU

TIỆC
[Niệm ý Lc 14:12-14]

Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại
Có qua có lại mới toại lòng nhau
Đời là thế, chẳng có gì lạ đâu
Đồ khuyến mãi cũng chẳng hề miễn phí

Tiệc linh đình toàn sơn hào hải vị
Các thực khách là ông nọ, bà kia
Tiệc mừng vui chắc hẳn sẽ lời to
Thật hãnh diện cho chủ nhân đãi tiệc

Thế mà Chúa lại ngăn cản, chê trách
Bảo phải mời người khuyết tật, người nghèo
Đâu có ít, chi phí tiệc tốn nhiều
Thế thì lỗ, lỗ to, Lạy Thiên Chúa!

Chúa nói thật chứ chẳng đùa chi cả
Chẳng lạ gì khi mời khách thân quen
Nhưng rất lạ nếu mời kẻ nghèo hèn
Càng ngược đời càng xuôi đường Thiên Quốc

TRẦM THIÊN THU

PHÚC LẠ
[Niệm ý Lc 14:12-14]

Mời người đến dự tiệc
Là tỏ lòng thương yêu
Nghĩa đen và nghĩa bóng
Không có nghĩa ghét nhau

Khi làm việc từ thiện
Cũng là tiệc yêu thương
Giúp đỡ người hoạn nạn
Là yêu thương thật lòng

Ở nơi nào cũng có
Những số phận hẩm hiu
Kiếp nghèo luôn khổ sở
Chịu thiếu thốn, ưu sầu

Người đui mù, què quặt
Sống khó khăn trăm đường
Khuyết tật gì cũng khổ
Cuộc đời luôn sầu vương

Mời bạn bè dự tiệc
Sòng phẳng, chẳng đáng công
Giúp đỡ người tay trắng
Phúc đức lớn vô cùng

TRẦM THIÊN THU

ĐÃI TIỆC
[Niệm ý Lc 14:12-14]

Tiệc nào cũng có khách mời
Không nhiều thì ít, chuyện đời xưa nay
Mọi người rôm rả vui say
Chuyện trò thân mật người này, người kia
Được mời có lúc lại lo
Nghĩa là phải có phong bì trao tay
Có người chẳng phải thứ này
Được ăn, được nói, no say rồi về
Đó là ông lớn, chức to
Hòn đất, hòn chì – chuyện của dân thôi [1]
Vui, buồn lẫn lộn chuyện đời
Cho đi cũng muốn có lời lãi thêm
Người ta tính toán khéo khôn
Có qua, chẳng lại – tình dần nhạt phai [2]
Thế nhưng Chúa nói thẳng ngay
Khi nào đãi tiệc, mời ai khó nghèo
Người ta chẳng có gì đâu
Chưa xong bữa trước, bữa sau lo rồi
Chủ nhà chắc chắn chẳng lời
Nhưng có tình người, được Chúa ban ơn
Giống như dại lại hóa khôn
Chúa luôn nói thật, nghĩa đen rõ ràng
Chẳng hề bóng bẩy, văn chương
Nhiều người đã sống xót thương như Ngài

TRẦM THIÊN THU
[1] “Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại.” (tục ngữ VN)
[2] “Có qua, có lại mới toại lòng nhau.” (tục ngữ VN)

No comments:

Post a Comment

Comment