Cả thế giới lặng lẽ
Buồn bã quá, Chúa ơi!
Con không buồn số phận
Mà thấy thương nhiều người
Những ngọn đèn vẫn sáng
Mà cô độc niềm riêng
Ngỡ như đồi xưa lặng
Khi Chúa chết tang thương
Buồn bã quá, Chúa ơi!
Con không buồn số phận
Mà thấy thương nhiều người
Mà cô độc niềm riêng
Ngỡ như đồi xưa lặng
Khi Chúa chết tang thương
Giữa vòng xoáy cuộc đời
Dịch bệnh và tai họa
Luôn đe dọa khắp nơi
Mà lòng động không ngơi
Trời vẫn mưa, vẫn nắng
Ru nỗi buồn chơi vơi
Dùng nghèo giải thoát nghèo
Dùng khổ đau, phiền muộn
Mở mắt người khổ đau [1]
Chúc mọi người bình an
Tận hưởng tình yêu Chúa [2]
Suốt cả ngày và đêm
Trưa 29-09-2021
[1] G 36:13 – “Thiên Chúa dùng cái nghèo để giải thoát người nghèo, dùng khổ đau mà mở mắt họ.”
[2] Gl 6:16 – ”Chúc mọi người được hưởng Bình An và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.”
RU CÕI ĐỜI
Hát ru đời kiếp trăm năm
Biết bao nỗi niềm khắc khoải
À ơi vành nôi ngày ấy
À ơi mộ bia cuối đời
À ơi phân vân chiều vắng
À ơi khóc thầm ngày tháng
Vô duyên hờn ghen đất trời
Hát ru đời buồn rời rã
Khi tình lên ngôi rạng rỡ
Bỗng dưng người xa cách người
Hát ru ngày tươi vàng nắng
Xuân, Hạ, Thu, Đông bảng lảng
À ơi buồn vui vạn lần
Dù đời đầy những dấu lặng
Ngậm ngùi chật cả ngày tháng
Xin vẫn ru đời, ru người…
RU PHẬN NGƯỜI
Hát ru đời, à ơi khoảng trăm năm
Hát ru đời, à ơi những nỗi niềm
Hát ru đời, mộ bia của kiếp người
Hát ru đời, từng đêm lệ khóc thầm
Hát ru đời, chợt hờn ghen đất trời
Hát ru đời, chợt buồn lo rã rời
Hát ru đời, khi người xa cách người
Hát ru đời, những sáng nắng tươi vàng
Hát ru đời, buồn vui biết bao lần
Hát ru đời, dẫu ngậm ngùi chơi vơi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment