Sinh ra là bật khóc rồi
Như lời báo trước vòng gai mai này
Cuộc đời lắm đắng, nhiều cay
Suốt những tháng ngày lưu ký trần gian
Thập hình hai nhánh tạo nên
Vòng gai treo ở bên trên rõ ràng
Như lời báo trước vòng gai mai này
Cuộc đời lắm đắng, nhiều cay
Suốt những tháng ngày lưu ký trần gian
Thập hình hai nhánh tạo nên
Vòng gai treo ở bên trên rõ ràng
Cứ đi dọc lại đi ngang
Hai đường mà chỉ một đường mà thôi
Hai đường mà chỉ một đường mà thôi
Nhánh này khóc, nhánh kia cười
Không đau khổ chẳng thành đời người đâu
Không đau khổ chẳng thành đời người đâu
Cuộc đời là cuộc bể dâu
Con thuyền Thập Giá sớm chiều trôi đi
Điềm đời đã có từ xưa
Giống như chính Chúa Giê-su sống rồi
Khóc là một dạng biết cười
Biết cười là biết khóc đời ăn năn
TRẦM THIÊN
THU
ĐIỀM BÁO
Con thuyền Thập Giá sớm chiều trôi đi
Điềm đời đã có từ xưa
Giống như chính Chúa Giê-su sống rồi
Khóc là một dạng biết cười
Biết cười là biết khóc đời ăn năn
ĐIỀM BÁO
Mùa Thu sắc lá úa vàng
Bất ngờ rụng xuống, bâng khuâng lòng người
Sinh ra chẳng có ai cười
Mà lại chào đời bằng tiếng oe oe
Vui sao lại khóc mà chi?
Phải chăng báo trước: Đời là bể dâu?
Mẹ ru từng khúc ca dao
Thấm vào máu thịt thương yêu một đời
Niềm tin-cậy-mến tuyệt vời
Cho hồn ấm áp giữa trời hồng ân
Đất trời báo đẹp mùa Xuân
Rồi sang mùa Hạ, tiếp buồn vào Thu
Mùa Đông lạnh kết bốn mùa
Báo năm sắp hết cho vừa một năm
Tháng ngày điềm báo bao lần
Nhắn rằng cái chết càng gần sát hơn
Cuộc đời bao chuỗi vui buồn
Nhưng hồng ân Chúa vẫn luôn độ trì
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ bi
Giúp con hoán cải và mơ về Trời
DỨT BỎ
[Niệm ý Rm 13:8-10 và Lc 14:25-33]
[Niệm ý Rm 13:8-10 và Lc 14:25-33]
Bỏ đi đâu có dễ gì
Vì còn thấy tiếc, bỏ đi không đành
Vật mà còn khó bỏ nhanh
Huống chi là bỏ chính mình. Khó ghê!
Thế nhưng vẫn phải bỏ đi
Nếu không thì chớ mong vô Thiên Đàng
Xây nhà phải tính rõ ràng
Liệu mình có thể xây xong căn nhà?
Khi giao chiến với kẻ thù
Quân mình có đủ để mà giao tranh?
Nói chung là phải bỏ mình
Quyết tâm, dứt khoát, coi khinh cái tồi
Cái tồi là chính Cái Tôi
Nó gây bao thứ tội đời lâu nay
Nếu không DỨT nó ra ngay
Sẽ không thể BỎ, tự gây ưu phiền
Đời cần hai thứ ưu tiên
Bỏ mình và quý anh em của mình
Đó là món nợ nghĩa tình
Trả cho đến hết đời mình mới xong
Nợ tình phải trả xót thương
Trả dần, trả mãi, không ngừng, chẳng ngơi
Bỏ đi là bỏ sự đời
Nhưng ôm Thập Giá, tươi cười bước đi
Bước đi theo Chúa Giê-su
Bao giờ lên tới Can-vê mới dừng
Cầu xin Thiên Chúa đỡ nâng
Biết luôn cố gắng, vững lòng tin yêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment