Thứ Năm, 30 tháng 9, 2021

ĐỜI LẠ

Bây giờ người lại sợ người
Nhìn nhau mà chẳng dám cười với nhau
Đời thường chứ chẳng chiêm bao
Mà sao xa cách với nhau khác thường
Người quen cũng hóa người dưng
Người thời nay bỗng như khùng, như điên
Bồi hồi chợt nhớ, chợt quên
Chỉ vì ác mộng ngày đêm cúm Tàu
Đôi chim cũng phải xa nhau
Bóng đèn nhìn giống như sầu cô đơn
Mùa Thu vàng sắc lá hơn
Tiếng mưa nức nở từng cơn não nề
Màu vàng nắng chẳng dám khoe
Sợ mây ập đến cách ly đất trời
Hoang mang lặng lẽ Tháng Mười
Trăng buồn cuối tháng chẳng cười với đêm
Xin cho đời lạ thành quen
Không còn khốn khổ vì cơn cúm Tàu

TRẦM THIÊN THU
Đêm cuối tháng 09-2021

TIẾN SĨ HOA HỒNG
[Ste Thérèse de Lisieux, 1873-1897]

Tê-rê-sa trọn một đời tín thác
Như trẻ thơ đơn sơ nép mẹ hiền
Cuộc đời ngắn: Hai mươi bốn tuổi xuân
Nhưng sống dài, sống sâu, và sống rộng

Chẳng làm gì, chỉ nguyện cầu thầm lặng
Luôn nhịn nhục, chịu đựng, từ bỏ mình
Vì yêu Chúa, quyết tâm sống hy sinh
Quyết trở nên trẻ thơ như Chúa dạy [1]

Tê-rê-sa – Một Tâm Hồn nhân ái [2]
Không cao xa, chỉ làm việc nhỏ thôi
Nhỏ mà lớn, Chúa Giê-su nói rồi [3]
Đường Thơ Ấu là luận án tiến sĩ

Tê-rê-sa – một tình yêu giản dị
Đã trở nên Vị Tiến Sĩ Hoa Hồng [4]
Xin Chị Thánh luôn hướng dẫn, đỡ nâng
Bằng những cơn Mưa Hoa Hồng thánh đức

TRẦM THIÊN THU
[1] Mt 18:3.
[2] “Một Tâm Hồn” là cuốn tự thuật của Chị Thánh.
[3] Mt 18:4.
[4] Thánh GH Gioan Phaolô II tôn phong Chị Thánh là Tiến Sĩ Giáo Hội năm 1997.

Tham Khảo Thêm:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment