Tôi luôn mong tới tháng 10, nhất là ngày 1-10,
đó là lễ thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, một trong nhiều lễ kính nhớ các thánh mà
tôi yêu quý có vẻ tập trung vào tháng 10 này. Chị là người thành phố Lisieux, là
bổn mạng các xứ truyền giáo và Tiến sĩ Giáo hội.
Tên “cúng cơm” của chị đúng theo Pháp ngữ là
Thérèse Martin, và thường được viết là Ste. Thérèse de l’Enfant-Jésus. Nữ tu
Dòng Kín người Pháp này có nickname (biệt danh) là “Bông Hoa Nhỏ của Chúa Giêsu.”
Đời sống tâm linh của chị được mệnh danh là “Con
đường Bé nhỏ” – cũng gọi là “Con đường Thơ ấu.” Chị luôn yêu thích hy sinh thầm
lặng, và chị tin những điều bé nhỏ đó có thể hoán cải các linh hồn. Chị mô tả
điều này rõ ràng trong cuốn tự truyện “Một Tâm Hồn” (Story of a Soul): “Tôi thích Tôi thích sự đơn điệu của sự hy
sinh vô danh tới mức xuất thần. Nhặt một cây kim vì yêu mến cũng có thể hoán
cải một linh hồn.”
Trong luận thuyết tâm linh (spiritual
treatise) của chị, chị giải thích rằng không cần hoàn tất những hành động dũng
cảm để đạt được sự thánh thiện và diễn tả tình yêu đối với Thiên Chúa: “Tình yêu minh chứng bằng hành động, vậy làm
sao tôi chứng tỏ tình yêu của tôi? Những hành động cao cả ngăn cấm tôi. Cách
duy nhất tôi có thể chứng tỏ tình yêu của tôi là gieo vãi những bông hoa, và những
bông hoa này là những hy sinh bé nhỏ, mỗi ánh mắt và mỗi lời nói, và làm những
hành động đó vì yêu thương.”
Suốt cuộc đời, thánh Têrêsa chịu đựng bệnh làm
yếu sức, nhưng dù yếu đuối và đau nhức, chị không bao giờ than phiền. Chị cũng
không bao giờ than phiền khi các nữ tu khác bần tiện hoặc khiếm nhã với chị. Có
thể điều “phá phách” chị là nhiều lần chị cảm thấy mình quá khô khan (aridity),
gọi là “bóng tối tâm linh” (spiritual darkness), khi mà chị cảm thấy chị hoàn
toàn không kết hiệp với Thiên Chúa.
Tháng 04-1896, chị bắt đầu bị lao phổi. Chị
qua đời ngày 30-09-1897 sau 18 tháng bị bệnh, lúc mới 24 tuổi. Khi bị bệnh, chị
viết thư cho một anh bạn là LM Bellier: “Em
không đang chết dần. Em đang bước vào sự sống.”
ĐGH Piô XI phong chân phước cho chị Têrêsa
ngày 29-04-1923 và phong thánh cho chị ngày 17-05-1925, chỉ 28 năm sau khi chị
qua đời. Ngày 19-10-1997, Thánh GH Gioan Phalô II tôn vinh chị là một trong 33 thánh
tiến sĩ của Giáo hội hoàn vũ, một trong 3 phụ nữ (hai vị kia là Têrêsa Avila và
Catarina Siena). Thánh Têrêsa là bổn mạng của những phi công, những người bị
đau đớn thể lý, những người nhiễm HIV/AIDS và lao phổi, những người trồng hoa
và bán hoa, những người làm vườn, những người mất cha mẹ, các trẻ mồ côi và các
nhà truyền giáo. Người ta có thể dễ dàng nhận ra chân dung thánh Têrêsa với bó
hoa luôn trên tay.
NHÀ
THỜ TÊRÊSA
Sau 2 năm chị được phong chân phước, ĐGM
Thomas-Paul-Henri Lemonnier, GP Bayeux và Lisieux, muốn có một thánh đường dâng
kính thánh nữ Têrêsa ở Lisieux. ĐGH Piô XI là người ủng hộ dự án này, và ngài
đặt triều đại giáo hoàng của ngài dưới sự bảo trợ của thánh Têrêsa.
Viêc xây dựng thánh đường khởi công năm 1929 và
sau 25 năm mới hoàn tất – việc xây dựng bị ngưng vì thế chiến II, 2/3 Lisieux bị
tàn phá trong chiến tranh, thánh đường cũng bị hư hại một chút. Thánh đường này
được thánh hiến ngày 11-07-1954.
Tọa lạc trên một ngọn đồi ở vành đai Lisieux,
thánh đường này được xây dựng theo kiểu Neo-Byzantine (kiểu Byzantine tân thời),
còn gọi là kiểu Roman-Byzantine. Thánh đường này có hình Thập giá với mái vòm
phía trên, và ở phía trên Thánh đường Thánh Tâm Paris (Paris’ Sacred Heart
Basilica). Thánh đường này gồm 18 bàn thờ nhỏ, do nhiều nước dâng cúng tài
chính để xây dựng.
Tôi bước vào trong nhà thờ với hy vọng thấy toàn
bộ nhà thờ đầy ánh nến. Nhà thờ tương đối đông người, nhưng tĩnh lặng và an
bình – mọi người như đang hiện diện trước mặt thánh Têrêsa vậy.
Bạn có thể thấy niềm vui hiện rõ trên mỗi
khuôn mặt và tâm hồn những người đến đây để tôn thờ Thiên Chúa và tôn kính Bông
Hoa Nhỏ Têrêsa. Teilhard de Chardin nhắc chúng tôi: “Niềm vui là dấu chỉ chắc chắn có Thiên Chúa hiện diện.”
Tôi ngồi chờ thánh lễ bắt đầu. Sau Lộ đức, nhà
thờ này là nơi hành hương đông người thứ nhì của Pháp quốc, mỗi năm thu hút hơn
2 triệu khách hành hương và du khách. Nhà thờ có sức chứa 4.000 người. Thánh GH
Gioan Phaolô II đã đến nhà thờ này ngày 02-06-1980.
Sau thánh lễ, tôi viếng hầm mộ thánh Têrêsa, mộ
này hoàn tất năm 1932. Hầu hết phía trong hầm mộ đầy đồ khảm (mosaics): Têrêsa được
rửa tội, rước lễ lần đầu, phép lạ chữa bệnh, tận hiến tu trì, và qua đời. Ngoài
hầm mộ là nhà nguyện, xây dựng năm 2000, có ý để mọi người yên lặng cầu nguyện.
Các mộ của Thánh Louis Martin và Thánh
Marie-Azélie Martin, song thân của thánh Têrêsa, tọa lạc trên Chặng đàng Thánh
giá phía sau nhà thờ cho tới năm 2008. Di hài các ngài được khai quật để làm di
hài thánh. Năm 1994, Thánh GH Gioan Phaolô II tôn vinh các ngài là bậc đáng
kính, và ĐGH Bênêđictô XVI tôn phong các ngài lên bậc chân phước ngày 19-10-2008.
Cuối cùng, ĐGH Phanxicô tôn phong các ngài lên bậc hiển thánh ngày 18-10-2015.
KHOẢNG
XA
Thánh Têrêsa được đặt làm bổn mạng cho việc
truyền giáo dù chị chưa bao giờ ra khỏi tu viện kín, chị chỉ khao khát cháy
bỏng là được đi truyền giáo và cầu nguyện cho việc truyền giáo. Chị viết trong
tự truyện: “Con có ơn gọi làm tông đồ. Con muốn đi khắp thế gian để rao truyền
Danh Ngài và cắm Thánh giá vinh quang trên vùng đất không có đức tin. Nhưng, lạy
Đấng con yêu mến, một sứ vụ không đủ cho con; con muốn rao giảng Phúc Âm khắp
năm châu cùng một lúc và cả ở các hòn đảo nhỏ xa xôi. Con muốn là nhà truyền
giáo, không chỉ vài năm mà từ khởi nguyên cho tới tận thế.”
Đại tá phi hành gia Ron Garan, được linh hứng
bởi lòng sùng kính thánh Têrêsa, đã đến Dòng Kín New Caney, bang Texas, và xin
thánh tích của Bông Hoa Nhỏ để đem theo mình trên chuyến tàu vũ trụ Discovery 2008.
Garan đã thả thánh tích của Chị Têrêsa vào quỹ đạo trái đất trong chuyến bay đó.
Với vận tốc 17.057 dặm/giờ trong 2 năm, thánh tích Chị Têrêsa đã đi xa gần 300 triệu
dặm – xa hơn một chút so với hành trình chị muốn đi trong cuộc đời ngắn ngủi
của chị. Garan muốn mang thêm thánh tích Bông Hoa Nhỏ vào chuyến bay sau tới Trạm
Không gian Quốc tế trong năm 2011.
Thánh Têrêsa chỉ là nữ tu Dòng Kín 9 năm
nhưng tầm ảnh hưởng của chị thật là rộng lớn. Thánh đường Thánh Têrêsa vẫn là
bằng chứng về Bông Hoa Nhỏ của Thiên Chúa.
ANGELO STAGNARO
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ NCRegister.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment