Thứ Hai, 13 tháng 9, 2021

NGƠ NGÁC MÙA THU

Đất nhìn dáo dác xa gần
Trời ngơ ngẩn nắng, mây buồn hóa mưa
Thu này buồn hẳn mọi Thu
Chỉ vì loài quỷ hiểm nguy cúm Tàu
Lá buồn khép nép bên nhau
Ưu tư phong tỏa, khổ sầu cách ly
Ngỡ lây nhiễm cả giấc mơ
Giật mình đêm xuống, bơ vơ giấc buồn
Xin thương nòi giống chúng con
Chịu nhiều nhục nhã bao năm dài rồi [*]
Băn khoăn tháng Chín bồi hồi
Miền Thu chợt khóc chợt cười như ngâu
Bật cười ngay giữa khoảng đau
Để rồi bật khóc nghẹn ngào chia ly
Lá nào cũng rụng bất ngờ
Dù xanh hay úa, gió lùa tàn hơi
Xin thương xót, lạy Chúa Trời
Ban Thần Khí Chúa cho đời phục sinh

TRẦM THIÊN THU
Chiều 13-09-2021
[*] Gđt 6:19 – “Lạy Chúa, xin thương xót giống nòi chúng con đang phải nhục nhã.”

CHÚNG CON CHỜ CHÚA

– Chúng con chào Chúa.
– Ta chào các con. Thế các con đi đâu mà đứng đây? Các con chờ chi?
– Chúng con chờ Chúa.
– Chờ gặp Ta?
– Dạ.
– Các con chờ gặp Ta làm chi nào?
– Dạ… dạ…
– Các con cứ nói. Đừng ngại chi. Ta yêu các con lắm.
– Dạ, nhà chúng con nghèo lắm, nên chúng con xin Chúa cho chúng con lồng đèn để vui Trung Thu.
– Được rồi. Còn gì nữa không?
– Dạ, xin Chúa chúc lành cho cha mẹ của chúng con.
– Được rồi. Các con ngoan lắm. Thôi, các con cứ về đi, kẻo kẻ xấu dụ dỗ và làm hại các con.
– Dạ, chúng con cảm ơn Chúa!
– Chào các con. Chúc chúng con bình an. See you again.

TRẦM THIÊN THU

CHUYỆN RIÊNG

Có một phú hộ rất khô đạo, ông thường nói với vợ mỗi sáng Chúa Nhật khi vợ con sửa soạn đi lễ: “Em hãy đến nhà thờ dự lễ và cầu nguyện cho anh với nhé.”

Mỗi lần gặp gỡ bạn bè nói về chuyện đạo, ông thường khoe rằng ông không cần đến nhà thờ, không cần đọc kinh dự lễ, vì đã có vợ ông dự lễ, đọc kinh và cầu nguyện thay cho ông rồi.

Thời gian cứ trôi qua... Một hôm ông nằm mơ thấy ông và vợ đứng xếp hàng trước cửa Thiên Đàng đợi đến lượt bước vào. Cửa trời mở ra, mọi người tuần tự vui vẻ tiến vào. Đến lượt ông, thiên thần giữ cửa làm hiệu cho ông dừng lại. Thiên thần quay sang mỉm cười nói với vợ ông: “Bà cứ vào Thiên Đàng thay cho chồng bà luôn.”

Thế là chỉ có vợ ông tiến vào, còn ông phải đứng ngoài. Cảm giác tủi thân và tức giận khiến ông thức giấc. Ông không dám thuật lại giấc mơ cho vợ, nhưng điều khiến bà vợ ngạc nhiên là sáng Chúa Nhật hôm đó, thay vì nói với bà như thường lệ thì ông nói với vợ: “Đợi anh một chút. Từ nay, anh sẽ cùng với em đến nhà thờ dự lễ và cầu nguyện cho cả gia đình.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment