Thứ Ba, 17 tháng 8, 2021

ĐỜI LẶNG

Nhà thờ người vắng, lặng chuông
Chợt hóa bất thường nơi đó, nơi đây
Khắp nơi vi-rút bủa vây
Gầm gừ tiếng nặng như bầy thú hoang [1]
Nhà thờ như cảnh hồng hoang
Tín nhân phải nhường bước trước nỗi đau
Bâng khuâng lặng lẽ tìm nhau
Thánh ca chẳng vọng, người sầu mênh mang
Thế gian dù thiếu vầng dương
Còn hơn là Thánh Lễ không cử hành [2]
Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Cứu nhân loại thoát khỏi nanh ác thù
Xin đừng phải khổ như xưa
Điều mà thi sĩ Nguyễn Du nói rồi [3]
Khổ đau cuộc sống con người
Tháng ngày vất vả, tơi bời gian nan
Xin thương ban lại bình an
Cho nhân thế được trọn niềm tin yêu

TRẦM THIÊN THU
[1] Tv 22:13-14.
[2] “Thế giới sống sót dù không có mặt trời còn dễ hơn là không có Thánh Lễ.” (Thánh Pio Năm Dấu)
[3] Thi phẩm “Sở Kiến Hành” (Những Điều Trông Thấy) do thi hào Nguyễn Du sáng tác khi ông dẫn đầu phái đoàn đi sứ sang Trung Quốc, 1813–1814. Thi phẩm này là một trong những tác phẩm thể hiện bút pháp hiện thực và tinh thần nhân đạo, với ý nghĩa tố cáo thời phong kiến.

NGU NGƠ KHẨU TRANG

Khẩu trang kín mũi, kín mồm
Thế nhưng đôi mắt chẳng nhìn vào nhau
Tháng ngày tím ngát ưu sầu
Thương xa chứ chẳng dám đâu thương gần

Khẩu trang mang nặng phân vân
Không che hết nỗi băn khoăn tháng ngày
Khẩu trang dù mỏng hay dày
Thì cũng vẫn đầy màu sác ngu ngơ

Khẩu trang không chỉ là che
Mà còn làm điệu để khoe duyên ngầm
Bây giờ ai cũng cười thầm
Chẳng nhìn thấy miệng hay mồm ai đâu

Khẩu trang thao thức đời nhau
Ước mơ dang dở, chiêm bao ngỡ ngàng
Khẩu trang đâu phải thời trang
Mà sao ai cũng cứ mang vô hoài?

TRẦM THIÊN THU

VACCINE [https://thanhlinh.net/node/149349]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment