Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021

NGƯỜI NHỎ TÌNH TO

[Sự kiện Mt 14:13-21≈ Mc 6:30-44; Lc 9:10-17; Ga 6:1-15]

Em bé có phần ăn nhỏ
Là bánh và cá đem theo
Nhưng em không hề ích kỷ
Chúa cần, em chẳng tiếc đâu

Một phần ăn riêng ít ỏi
Cho năm ngàn người no nê
Gói khi no, miếng khi đói
Quan trọng là khối tình to

Giữa lúc khó khăn mới rõ
Kẻ ích kỷ, người nhân từ
Chúa vẫn luôn làm phép lạ
Chia sẻ không phân biệt gì

Một hộp cơm, một tấm bánh
Tặng người đường xa về quê
Một chai xăng, một chai nước
Cái nhỏ hóa thành cái to

Không thể làm việc to lớn
Chỉ cần làm việc nhỏ thôi
Mẹ Tê-rê-sa nói vậy
Đó là giúp đời, cứu người

TRẦM THIÊN THU
Sáng 02-08-2021

TIỆC TUYỆT VỜI
[Niệm ý Mt 14:13-21 ≈ Mc 6:30-44; Lc 9:10-17; Ga 6:1-15]

Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su cảm động
Khi trông thấy một đoàn người rất đông
Mê lời Chúa, họ quên cả đói lòng
Khi nắng tắt, màn đêm đang phủ xuống

Đó là nơi xa xôi và hoang vắng
Chẳng có ai bán gì để mua ăn
Các môn đệ bảo Thầy giải tán dân
Nhưng Ngài bảo phải cho họ no bụng

Các môn đệ ngạc nhiên và… lúng túng
Bánh năm cái với cá nhỏ hai con
Thấm thía gì với số người hằng ngàn
Nhưng chính Chúa đã làm một phép lạ

Năm ngàn ông – chưa kể trẻ, phụ nữ
Hết mọi người, ai nấy đều no nê
Mười hai giỏ số bánh vụn còn thừa
Phép lạ này tiên báo Phép Thánh Thể

Tiệc ngoài trời đơn giản mà kỳ lạ
Giữa thiên nhiên nhưng thánh thiêng, nhiệm mầu
Cảnh hoang vu nhưng đầy ắp thương yêu
Tiệc liên kết mọi người – quen và lạ

Xin thúc giục mọi người tin vào Chúa
Trong giáo xứ và trong mỗi gia đình
Biết siêng năng lãnh nhận Bánh Trường Sinh
Là chính Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa

TRẦM THIÊN THU

CON XIN

Con xin là gió thoảng đưa
Giống như trẻ nhỏ nhởn nhơ bên Ngài
Con xin là giọt tình say
Cho đời uống cạn tháng ngày xót thương
Con xin là vạt nắng hồng
Soi nơi tăm tối giữa mông mênh đời
Con xin là áng mây trôi
Bồng bềnh chở mãi Đông Đoài tình yêu
Con xin là tháng mưa ngâu
Gom những giọt sầu của kẻ buồn tênh
Con xin là bóng cây xanh
Cho đời mát mẻ, qua nhanh cơn nồng
Con xin là buổi chiều vàng
Như khu vườn mộng Thiên-Đàng-Tình-Yêu
Con xin chấp nhận khổ đau
Trái tim lỗi nhịp xuyến xao tình người
Con xin là hạt mưa rơi
Hiền hòa vỡ nát cho đời tươi xinh
Con xin gõ nhịp ân tình
Để cho công lý, công bình lên ngôi
Con xin xưng tụng Danh Ngài
Hôm nay và suốt cuộc đời con đây

TRẦM THIÊN THU

KHOAI MÌ

Đơn sơ là củ khoai mì [1]
Nhưng mà khoáng chất, ca-lo chứa nhiều
Và tinh bột chẳng ít đâu
Luộc, chiên, hấp, nướng,… kiểu nào cũng mê
Rồi đem làm bánh, nấu chè
Cũng có thể là chế biến món ăn
Đúng là khó ló cái khôn
Ăn nhiều thấy ngán nên làm khác đi
Xa nơi phố thị về quê
Ưu tư tránh dịch, chẳng mơ gì nhiều
Chỉ mong dịch bệnh qua mau
Cho đời bớt nỗi khổ đau kiếp người
Sáng nay, đứa cháu cười cười
Tay cầm cái đĩa: “Bác ơi, khoai mì!”
Đã ba mươi mấy năm qua
Bây giờ nhớ lại ngày xưa một thời
Miền quê nghèo khó lắm thôi
Dưa, cà qua bữa với khoai bốn mùa
Khoai lang, khoai sọ, khoai mì
Chỉ ăn để sống, chẳng gì ngon đâu
Nhưng nhờ thấm khổ, thấm đau
Mà không lãng phí, biết yêu thương người
Muôn loài ngước mắt lên Ngài
Cảm tạ Chúa Trời đúng bữa cho ăn [2]
Cái gì thì cũng vẫn ngon
Khoai mì giản dị, có còn hơn không

TRẦM THIÊN THU

[1] Một loại củ mà người miền Nam gọi là Khoai Mì, người miền Bắc gọi là Củ Sắn, tên khoa học là Manihot Esculenta, thuộc họ Đại Kích (Euphorbiaceae).
[2] Tv 145:15 – “Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài đúng bữa cho ăn.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment